trưa cũng không phải là cơm tất niên, nhưng đồ ăn vẫn giống như cũ , chỉ là
hình thức và mọi thứ đều thua kém nhiều so với cơm tất niên.
Trên bàn cơm trắng và các món thịt đều tỏa ra một hương vị thơm ngon
vô cùng, khiến cho người khác ngửi thấy cũng phải động tâm.
Sau khi nghe trưởng bối dặn dò xong, cả nhà mới bắt đầu cầm đũa lên
tranh gắp thức ăn để ăn, Triệu Tín Lương và Triệu Hoằng Lâm thay phiên
nhau gắp thịt bỏ vào trong chén của Triệu Tương Nghi, thẳng đem chén nhỏ
nhét đầy thức ăn, không thấy cơm trắng đâu hết, Triệu tương Nghi cười đến
híp cả hai con mắt, bị ánh mắt trời chiếu vào, khó thấy được Triệu Tương
Nghi đang chảy nước mắt.
Quơ cái tay nhỏ bé gắp một khối thịt vịt bỏ vào trong chén của Triệu
Hoằng Lâm, giữa lúc cổ tay vì gắp khối thịt hơi lớn mà run lên, Triệu
Hoằng Lâm nhanh chóng cầm chén tiếp lấy, cũng sờ sờ đầu Triệu Tương
Nghi: “Tiểu muội ngoan, lại hiểu chuyện nha .”
Triệu Tín Lương khẩn trương nói: “Cũng không cần gắp cho cha, cha
ngồi xa.”
Người trong nhà hòa thuận ngồi chung một chỗ ăn cơm trưa, rượu thịt
rất thơm, tình nghĩa thêm ấm áp.
Sau buổi cơm trưa, Phương thị lấy mấy món chính ở trong nồi đã ninh
xong, chỉ cần chờ hâm nóng lại một nữa thôi. Triệu Nguyệt Cầm lúc này
không rời khỏi Phương thị một tấc, bởi vì Phương thị muốn nhân cơ hội này
dạy dỗ Triệu Nguyệt Cầm không ít việc bếp núc, Lý thị thì sau khi làm việc
nặng phải đi tắm một cái.
Lúc này, triệu Tương Nghi đang ngồi trong sân tắm nắng, hôm nay tiết
trời cực kỳ tốt, tuy rằng còn rất lạnh nhưng ánh mặt trời nồng đậm , ấm áp
vô cùng.
Nhìn trước hai mảnh đất hoang trước sân, Triệu tương Nghi bắt đầu lên
kế hoạch cần làm cho mùa xuân năm sau. Triệu Hoằng Lâm thấy tiểu muội
đờ người ra, chính là buồn cười cầm bánh ngọt trong tay đi đến trước mặt
nàng khua tay: “Sao lại ngẩn người ra thế, có muốn ăn không.”
Triệu Tương Nghi cũng bất đắc dĩ lắc đầu: “Cơm trưa ăn rất no, muội
không ăn đâu, đỡ cho tối nay không ăn cơm được.”