Triệu Hoằng Lâm buồn cười sờ sờ cái mũi nhỏ của tiểu muội: “Muội
còn nhỏ nên bụng cũng nhỏ, nhiều đồ ngon như vậy muội cũng không thể
ăn hết được đâu.” Dứt lời, hai huynh muội cười khanh khách.
“Được rồi, tiểu muội , muội có muốn lên trấn xem hội hoa đăng không?
“Triệu Hoằng Lâm đột nhiên hỏi
Triệu Tương Nghi vẫn tưởng mười lăm tháng giêng mới là Tết Nguyên
Tiêu, khi đó mới có hội hoa đăng, không nghĩ tới sớm như vậy đã có rồi
liền không kiềm được hưng phấn hỏi: “Đi xem một chuyến như vậy tốn rất
nhiều tiền đúng không?”
“Muội đúng là tiểu tham tiền nha, mở miệng đều là tiền, tiền, tiền.” Từ
sau lần trước mọi người đưa tiểu muội lên trấn chữa bệnh trở về, mỗi ngày
tiểu muội đều mở miệng nhắc đến tiền, trong lòng Triệu Hoằng Lâm vừa
vui mừng vừa lo lắng.
“Là mồng sáu đầu năm nay sẽ có một hoa đăng, người trong thôn chúng
ta cũng đi, đến lúc đó chúng ta sẽ xin đi nhờ xe bò .” Triệu Hoằng Lâm cười
tính toán, thật giống như nói một điều rất ư là bình thường.
Triệu Tương Nghi vừa nghe như thế liền hưng phấn, ra sức gật đầu nói
muốn đi. Đến đây lâu như vậy , ngoại trừ lần trước bị trúng mê dược, mơ
mơ màng màng không biết trên trấn ra sao, lúc đó Triệu Tương Nghi vẫn
còn chưa khỏe nên không biết cảnh vật trong trấn là như thế nào.
Hai huynh muội cười đùa một lúc, lại gia nhập cùng với bọn trẻ trong
thôn chơi đùa, cả Tề Sâm và Tề Uyển Dao ở sát vách cũng chạy đến, cả
đám ở cùng một chỗ chơi đùa, cho đến khi người lớn trong nhà gọi về ăn
cơm tất niên, cả đám mới chịu giải tán.
Cơm tất niên cũng không giống như cơm tối thường ăn, mà là sau khi
dùng cơm trưa xong thì một, hai canh giờ sau bắt đầu dùng. Cả nhà tụ họp
lại một chỗ, trên bàn bầy ra đủ loại món ăn nóng hổi phong phú, người lớn
thì cầm một sợi dây pháo trúc chuẩn bị đã lâu kèm theo một que diêm ,
tiếng bùm bùm vang lên, cả nhà bắt đầu ăn cơm tất niên.
Triệu Tương Nghi vừa mới ăn cơm trưa xong, bao tử chỉ mới tiêu háo
được một chút, vì vậy đối mặt với một bàn đồ ăn ngon như thế này, đương