khi Triệu Tương Nghi nhớ lại tuy vẫn chua xót nhưng trên miệng vẫn nở ra
một nụ cười nhàn nhạt.
Bộ dáng Phương thị tươi cười, Lý thị dịu dàng, cô cô Triệu Nguyệt Cầm
ngại ngùng, cùng với phụ thân và đại ca ở bên bảo vệ , tất cả hết thảy mọi
thứ này, mặc dù nhiều năm sau nhớ lại nhưng Triệu tương Nghi vẫn không
thể nào quên được.
Một bức tranh nông thôn do thân tình đan xen nhau vẽ nên vĩnh viễn
khắc sâu vào trong đầu Triệu Tương Nghi…
Triệu tương Nghi cảm gíac được mình đang mơ một giấc mơ ngọt ngào,
trong mơ không có cái gì hết chỉ có hình ảnh chính mình đang nằm trên bụi
hoa mềm mại, khí trời không hề lạnh, đang lúc mũi ngửi thấy mùi hương
hoa thấm dần vào ruột gan….
Một năm mới, lại bắt đầu mở ra.