Mấy tiểu hài tử còn lại đều huơ tay múa chân có chút hả hê hướng về
phía Triệu Tương Nghi làm mặt quỷ, ý bảo là bọn hắn đã thắng. Cùng lúc
trên mặt tiểu tử Triệu Hoằng Nhân kia nở nụ cười đắc ý , giống như nhìn
thấy Triệu Hoằng Lâm kinh ngạc là một việc sảng khoái bao nhiêu !
Triệu Tương Nghi lúc này bị cảnh tượng trước mắt làm cho đau lòng …
Thật vô sỉ, nhiều người khi dễ một người!
“Tiểu muội, chạy mau!” Triệu Hoằng Lâm cắn chặt môi mỏng, mặc dù
là bị một đám hài tử khống chế nằm trên mặt đất, nhưng vẫn mở to đôi mắt
đen quật cường , một bộ dáng uy vũ không chịu khuất phục.
Triệu Tương Nghi trong lòng đau, huyệt thái dương vì nhìn thấy cảnh
tượng trước mặt mà nhíu lại.
Nàng sẽ không đi, một bước sẽ không rời khỏi đây lúc này.
Cả người cúi xuống, đôi tay không kìm được mà tìm một hoàn đá sắc
nhọn trên mặt đất, cả người giống như không khống chế được, run rẩy cầm
hòn đá kia, xuất hết toàn bộ sức lực mà ném về đám tiểu tử hư hỏng nọ.
“Bọn người xấu các ngươi, dám khi dễ đại ca ta!” Nàng kêu gào lên liền
xông tới, nhưng mới bước được một nửa, không biết là ai trong số đám tiểu
tử kia “A” hét to một tiếng .
Ngay sau đó tên tiểu tử hơi hèn nhát lúc trước chợt kinh hô : “Không tốt
, máu chảy ra rồi kìa !”
Bọn tiểu tử kia bắt đầu hoảng loạn, hai tên tiểu tử đang giữ tay của
Triệu Hoằng Lâm cũng bị dọa cho sợ thoắt buông tay ra, Triệu Hoằng Lâm
thừa dịp đó đẩy bọn tiểu kia ra, sau đó nhanh nhẹn đứng lên, liền chạy
nhanh đến chỗ Triệu Tương Nghi, một tay ôm lấy nàng: “Tiểu muội không
khóc, Ngoan không khóc. Là ca ca không tốt, là ca ca không có bảo vệ
muội tốt…”
“Oa…” Triệu Tương Nghi nhìn thấy hai bàn tay đại ca nàng da bị rách
cả ra , cả người quần áo đều bẩn, lổ mũi cảm thấy chua sót, oa một tiếng rồi
khóc lên.
Mà ở đằng trước , cái đám tiểu tử hư hỏng kia chẳng biết kêu la gì, liền
lập tức giải tán, chỉ lưu lại Triệu Hoằng Nhân đang đau nằm ở trên mặt đất,
không nhúc nhích gì được .