“Uy, tiện bại hoại.” Nam hài chảy nước mũi lên tiếng cắt đứt cuộc nói
chuyện của hai huynh muội, lại học theo người lớn khoanh tay lai, hất mặt
lên, “Ngươi cho là ca ca ngươi đến đây, chúng ta sẽ sợ hãi sao?”
Triệu Tương Nghi cảm giác được, đại ca nàng vừa nghe ba chữ kia, cả
người liền cứng đờ, hàm răng cắn chặt lại , vang lên tiêng ken két.
Hắn đột nhiên đứng dậy, theo bản năng đem tiểu muội đẩy ra đằng sau
lưng giấu kỹ , nhìn nam hài chảy nước mũi trước mặt cả người không khỏi
run lên, nghiến răng nghiến lợi phun từng chữ : “Ngươi vừa rồi nói cái gì
đó, lặp lại thêm một lần nữa cho ta.”
Lời nói giống như lúc nãy, mới vừa rồi cũng đã hỏi Triệu Hoằng Nhân
như vậy, Nam hài chảy nước mũi lơ đễnh, chỉ tiếp tục khoanh tay đứng tại
chỗ đưa mắt chỉa mũi nhọn ra, bộ dáng không sợ trời : “Ta nói tiện bại hoại,
thế nào?”
Triệu Hoằng Lâm nhịn đến cực hạn , liền buông tay Triệu Tương Nghi
ra, dặn dò nàng đứng yên ở một bên , rồi xoay người lại xông lên phía trước
, nhắm ngay nam hài chảy nước mũi cho một quyền !
Nam hài chảy nước mũi cũng không ngờ đến Triệu Hoằng Lâm sẽ đánh
nó, nó lảo đảo một cái không đứng vững, ngã người về phía sau, cả người
ngã xuống .
Mọi người bao gồm cả Triệu Tương Nghi đều cảm thấy quái lạ.
Triệu Hoằng Lâm ngày thường đều có vẻ tư văn nho nhã, trong nhà
cũng rất ít khi cho hắn xuống đồng làm việc, cho nên thân thể luôn gầy tong
gầy teo, không nghĩ đến vừa ra tay lại có khí lực lớn đến vậy !
“Bọn bây còn ngây ngốc ở đó làm gì, còn không mau lại đây giúp tao
đánh nó !” Nam hài chảy nước mũi bên kia bị đánh đến nỗi mặt có chút
sưng lên, đau rát, nhất thời trong lòng nó đối với Triệu Hoằng Lâm có vài
phần oán giận.
Mấy hài tử còn lại nghe phân phó, lúc này mới tỉnh lại , đều xông lên
phía trước, níu áo của Triệu Hoằng Lâm lại , tốp năm tốp ba bắt đầu tại chỗ
đánh nhau.
Triệu Tương Nghi ở một bên đứng nhìn , trong lòng nhất thời luống
cuống không biết nên làm gì.