dục ”cực phẩm” à. Sau này đứa nhỏ trưởng thành ,ở phương diện làm người
không phải giống như cha mẹ nó chứ, có thể trở nên tốt sao ?
Nam hài chảy nước mũi ở một bên cẩn thận quan sát, thấy Triệu Hoằng
Nhân thật giống như là một con hổ giấy, ngoài sáng biết làm công phu hù
dọa người , bọn hắn nhiều hơn hai anh em họ Triệu mà, sợ cái gì ?
Nghĩ đến điểm tốt này, lá gan của nam hài chảy nước mũi cũng lớn hơn,
đối với đồng bọn của mình kêu la : “Sợ cái gì? Chúng ta nhiều người, chẳng
lẽ lại sợ hai huynh muội bọn nó?” Vừa nói lại nhìn Triệu Hoằng Nhân, như
cũ hai mắt nhướng lên đem mũi nhọn nhìn nó , “Uy uy uy, ngươi muốn ở đó
giúp hai huynh muội tụi nó, hay là muốn gia nhập cùng bọn tao?”
Hai tiểu tử còn lại thấy nam hài chảy nước mũi nói như vậy liền nhìn
Triệu Hoằng Lâm, đúng là như thế, liền tối rít ồn ào thúc giục Triệu Hoằng
Nhân : “Này này, nhìn nó kìa, có phải hay không là sợ về nhà bị người lớn
đánh …”
Triệu Hoằng Nhân nhìn Triệu Hoằng Lâm một cái , thấy anh họ mình
bộ dáng thật muốn ăn thịt người, khẽ cắn răng, liền xoay người chạy về
phía bọn nam hài chảy nước mũi , vậy có nghĩa là hắn muốn cùng với bọn
tiểu tử hư kia hợp sức đối phó với hai huynh muội Triệu Tương Nghi
Triệu Tương Nghi nắm chặt lấy tay đại ca nàng, hướng lên mặt đất phun
một ngụm nước miếng: “Đồ vong ơn bội nghĩa! Bà nội thường ngày dạy
chúng ta như thế nào, huynh liền quên rồi à! “
Triệu Hoằng Lâm giữa lúc buồn bực, vừa nghe tấhy lời nói bén nhọn do
tiểu muội nói ra, lông mày nhíu chặt lại cúi đầu nhìn nàng, thầm quan sát tỉ
mỉ một chút, rồi ngồi xổm xuống vuốt gương mặt nhỏ của Triệu Tương
Nghi: “Tiểu muội những lời này là học theo ai? Tuổi còn nhỏ như vậy, sao
có thể học theo người khác nói như thế.”
“Vâng…Lúc nãy ở cửa hàng nhỏ đầu thôn… Tương Nghi từ nay về sau
wow, không bao giờ nói nữa.” Đỉnh đầu Triệu Tương Nghi đầy hắc tuyến,
vừa nãy nhất thời tức giận hành động của Triệu Hoằng Nhân, lại quên mất
thân phận của nàng là một tiểu hài tử ba tuổi, trực tiếp nhớ đến những lời
mắng sắc bén ở kiếp trước mắng ra khỏi miệng , vừa vặn bị Triệu Hoằng
Lâm nghe được, thật may là không bị huynh ấy hoài nghi gì.