Chương 3: Không may xảy ra chuyện đánh nhau
Biểu tình bây giờ trên mặt Triệu Hoằng Lâm thật sự rất khó coi, mặt
xám trắng, môi mím chặt , lông mày vì tức giận mà nhăn lại .
Bọn tiểu tử kia vì sao lại ồn ào quát tháo, cảnh tượng Triệu Hoằng Nhân
vâng lời bọn tiểu tử đó mà đi ức hiếp tiểu muội , hắn chính là vừa trở về
thôn đã thấy rất rõ ràng.
Hôm nay tiểu muội lại ở trong lòng hắn khóc bù lu bù loa , khiến cho
hắn cảm thấy đau lòng,lại nghĩ đến nguyên nhân phát sinh ra, đôi tay vì tức
giận mà nắm chặt thành quyền , run run lên, .
Đám tiểu tử kia nhìn thấy trên mặt Triệu Hoằng Lâm lộ ra một cỗ hàn ý
, cả người không khỏi run sợ .
“Hoằng Nhân, đệ vừa rồi mắng Tương Nghi là gì, nói lại một lần nữa
cho ta nghe.” Triệu Hoằng Lâm không thèm nhìn đến mấy tiểu tử còn lại,
chỉ đơn thuần nhìn Triệu Hoằng Nhân.
Triệu Hoằng Nhân ở nhà vốn đã rất sợ Triệu Hoằng Lâm, chỉ thấy cảm
thấy vị anh họ này ngày thường rất lịch sự, nhưng lúc anh họ tức giận lên,
bộ dáng thật sự rất là dọa người !
Lúc này bị Triệu Hoằng Lâm hỏi, Triệu Hoằng Nhân chỉ há miệng run
rẩy đứng không vững, cúi đầu lắp bắp không nên lời : “Không… Không có
gì…”
“Huynh lúc nãy rõ ràng là mắng muội !” Triệu Tương Nghi nắm chặt
tay đại ca, tức giận nhìn Triệu Hoằng Nhân nói.
Lúc nãy hắn giúp đỡ đám tiểu tử hư hỏng kia khi dễ nàng , làm cho
nàng sợ đến ngây người ra… một nam hài chỉ mới sáu tuổi , đã bắt chước
nói theo cha mẹ chẳng ra gì của mình , đủ loại từ ngữ nào là tiểu bại hoại ,
hắn có hiểu từ ấy là gì không , lại dám đem ra mắng…
Ở chỗ này, nàng không khỏi buồn bực, rốt cuộc Dương thị và Triệu lão
tam đối với hài tử của mình dạy dỗ thành dạng gì rồi, thực đúng là loại giáo