Đây là cái chuyện gì à? Hắn tốt xấu gì cũng là thân nhân của nàng , cư
nhiên mặc kệ an nguy của nàng , liền chạy đến chỗ bọn tiểu tử bên kia cùng
nhau phối hợp khi dễ nàng?!
Có lầm hay không…
Nam hài chảy nước mũi nhìn thấy Triệu Hoằng Nhân phẫn nộ đi tới,
liền dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Triệu Tương Nghi, thuận tiện hít hít hai
hàng nước mũi đậm đặc của mình, giống như tuyên bố rằng mình đã thắng .
“Ngươi hãy nghe cho kỹ!” nam hài chảy nước mũi rất khí thế chỉ vào
Triệu Hoằng Nhân, hướng về phía Triệu Tương Nghi bĩu môi .”Chỉ cần
người chạy đến trước người nàng nhổ một ngụm nước miếng, sau đó liền
mắng to ba tiếng ‘tiểu bại hoại’, sau này chúng ta sẽ dẫn ngươi đi chơi. Nếu
ngươi không dám làm, chúng ta sau này sẽ gọi ngươi là đồ nhát gan!”
Khóe miệng Triệu Tương Nghi rút rút lại, đây là chuyện gì?
Xung quanh bị đám hài tử bắt đầu ồn ào la hét, lại xô đẩy nói Triệu
Hoằng Nhân là không dám làm , lại mắng Triệu Tương Nghi là tiểu bại
hoại…
Lúc này Triệu Tương Nghi thật sự muốn nổi giận, muốn cướp kẹo,
muốn đe dọa nàng thì không sao, nhưng dám dùng lời nói để vũ nhục nhân
cách của nàng , vậy thật rất nghiêm trọng à!
“Bọn người xấu các ngươi , dựa vào cái gì dám mắng ta!” Nói xong liền
đem kẹo nhét vào trong ngực, xông lên đánh nhau
Triệu Hoằng Nhân nhìn thấy Triệu Tương Nghi giống như gà con tức
giận, không khỏi có chút kinh ngạc, lại nhìn bộ dạng chính mình, trong lòng
không khỏi có chút khó chịu.
Nam hài chảy nước mũi vui vẻ chỉ vào Triệu Hoằng Nhân hung hăng
quát lên: “Này nhé, ngươi còn không bằng cái ‘tiểu bại hoại’ đó nữa đâu !”
Triệu Hoằng Nhân người run cả lên , cuối cùng liền hạ quyết tâm , đẩy
cái tiểu tử hư hỏng kia ra, chạy đến trước mặt Triệu Tương Nghi nói : “Tiểu
bại hoại đê tiện!” Nói xong vẫn còn cảm chưa đã ghiền, liền ngứa miệng
mắng to, “Mẹ ta kể cho ta nghe, mẹ ngươi chạy trốn theo người tình là tiện
bại hoại, làm chúng ta mất hết mặt mũi! Ngươi là do mẹ ngươi sinh, cũng là
tiện bại hoại! Tiểu tiện bại hoại!”