Oa, mấy từ này thật có chút giống như trong phim ảnh Hắc bang đi
cướp bóc vậy, nếu Triệu Tương Nghi nàng thật sự là một tiểu hài tử mới ba
tuổi, không bết bị hù dọa thành bộ dáng gì rồi, nhưng đáng tiếc à, nàng kỳ
thật đã hơn hai mươi tuổi giả thành một đứa trẻ mà thôi, căn bản sẽ không
sợ sự uy hiếp của bọn họ.
Bởi vậy nên thông minh quá sẽ bị thông minh hại, Triệu Tương Nghi
cũng quên rằng thân thể này chỉ mới hơn ba tuổi là cùng , yếu ớt không chịu
nổi, làm sao có thể thành đối thủ của bọn hắn chứ?
Nhưng trong đầu nàng hiện tại mơ hồ muốn cùng bọn hắn động thủ
động cước…
“Ôi chao! Mau nhìn xem đây không phải là người nhà của nó sao?”
Phía trước một nam hài bỗng nhiên sợ hãi chỉ vào Triệu Hoằng Nhân đứng
ở phía sau Triệu Tương Nghi nói.
Đây không phải Triệu Hoằng Nhân , con trai của tam thúc , năm nay đã
sáu tuổi , đồng thời là anh họ của nàng sao.
Nàng luôn luôn cùng với người nhà tam thúc không thân, nhưng nghĩ
đến tình cảnh bây giờ của mình, có một người giúp đỡ không phải là rất tốt
hay sao, anh họ Triệu Hoằng Nhân của nàng, sống lại không thân, cũng
không thể nào đối nghịch với nàng mà đi giúp người ngoài ăn hiếp nàng
được?
“Hoằng Nhân ca!” Triệu Tương Nghi lùi về phía sau vài bước, giọng
nói non nớt chỉ về phía đám hài tử tức giận nói, “Bọn hắn khi dễ ta!” Ý là
muốn Triệu Hoằng Nhân đứng bên cạnh nàng mà tăng thêm dũng cảm cho
nàng !
Không nghĩ tới, vừa dứt lời, đám tiểu tử kia đột nhiên phá cười lên, tiền
phủ hậu ngưỡng [5] , đang lúc Triệu tương Nghi không hiểu gì cả , nam hài
chảy nước mũi kia nhìn về phía Triệu Hoằng Nhân cười xấu xa nói :
“Ngươi lại đây!”
Triệu Hoằng Nhân liền nhìn hốc mắt ửng đỏ , điềm đạm đáng yêu của
Triệu Tương Nghi, lại nhìn một đám hài tử khí thế hư hỏng , cuối cùng bĩu
môi, cúi đầu yếu đuối đi về phía đám hài tử hư hỏng đó.
Nhìn thấy như vậy , hai mắt Triệu Tương Nghi thật muốn rơi xuống!