“Ơ này, ta thành người xấu khi nào vậy!” Phía sau còn truyền đến giọng
nói không phục của người nọ, rồi lại không có khả năng nói Triệu Tương
Nghi như thế nào được, trái lại khiến người khác cười hắn một trận.
Rời khỏi cửa hàng nhỏ, trong lòng Triệu Tương Nghi rất không thoải
mái, dọc đường đi đều thấy thôn dân nhìn nàng mà khoa tay múa chân, biết
rõ hành vi của Lã thị, đã ảnh hưởng rất lớn đến thể diện của Triệu gia , về
sau nhà của nàng sao có thể đứng vững trong thôn?
Đang cầm túi kẹo đậu cúi đầu suy nghĩ , sau lưng chợt truyền đến tiếng
hô to:” Đứng lại”
Triệu Tương Nghi tim đập mạnh , ngẩng đầu lên nhìn trời, ánh sáng mặt
trời phía trên chói lọi, thầm nghĩ thôn trang nhỏ như vậy mà giữa ban ngày
xuất hiện đạo tặc.
Xoay người lại, nàng không khỏi mê mang nhìn ba đứa bé trai phía sau
lưng mình, trong lòng thầm nghĩ chắc tụi nó đang gọi mình ?
“Hắc hắc hắc, ngươi còn nhìn cái gì ! Chính là ta gọi ngươi đó !” Nam
hài đứng ở giữa ước chừng mới bảy , tám tuổi, mặt ngăm đen, cái miệng
cong cong lên, điểm chết người là dưới hai lỗ mũi là hai hàng nước mũi
màu vàng … Thỉnh thoảng hắn hít vào vài cái, thời điểm nước mũi chảy
xuống, lưỡi hắn thuận tiện liếm vài lần vào miệng.
Triệu Tương Nghi cảm thấy ghê tởm mà nắm chặt tay, nhép nhép môi ,
tận lực không muốn nhìn thấy nam hài đó.
“Trong tay ngươi là cái gì?” Một nam hài khác mở miệng, sợ hãi, liền
đứng ở phía sau nam hài chảy nước mũi kia, rồi lại được nam hài chảy nước
mũi kia bảo hộ, lúc nói chuyện không khỏi có mấy phần khuyến khích.
Lúc này Triệu Tương Nghi mới ý thức được trong tay nàng là một cái
túi kẹo đậu, rụt tay dấu ở phía sau, ưỡn người lên nhìn đám nam hài muốn
đánh cướp kia nói: “Các ngươi muốn làm gì!” Giọng nói trong vắt, mặc dù
không lớn tiếng , nhưng cũng có chút lo lắng.
Bọn họ cũng không ngờ rằng Triệu Tương Nghi không sợ bọn họ, hai
mắt cũng lộ ra chút kinh ngạc . Nam hài chảy nước mũi cầm đầu liền chỉ
vào Triệu Tương Nghi khí thế nói: “Không muốn bị bọn tao đánh thì ngoan
ngoãn đem kẹo đậu đưa đây , nếu không bọn tao sẽ tiến lên đoạt lấy!”