“Không phải sao, ông không thấy nàng ta bình thường lẳng lơ . Cái
dạng mà nam nhân khác nhìn vào tâm không sinh ra ngứa ngáy mới là lạ ,
thấy không , giờ lại thông đồng cùng người khác bỏ trốn .” Cùng lúc, một
người đàn ông trung niên thô tục nhướng lông mày phụ họa theo.
Tiền trong tay Triệu Tương Nghi bỗng run lên, rồi làm như không có
việc gì , tay run rẩy đưa ba văn tiền cho Triểu Ải Tử.
Triệu Ải Tử nhìn tiền trong tay Triệu Tương Nghi, cuối cùng thở dài
một hơi, giọng điệu đồng tình nói: “Thôi, tiền này xem như không có đi,
một túi kẹo mà thôi, cầm về ăn đi, về nhà phải nghe lời một chút, đừng có
chọc giận cha cháu .”
Tuy chỉ là lòng hảo tâm, nhưng Triệu Tương Nghi lòng tự ái rất cao ,
nàng không cần người ngoài thương hại mà bố thí cho, hơn nữa càng không
chịu nổi việc Triệu Ải Tử cùng người khác trong mắt lộ ra vui sướng khi có
người gặp họa
Nàng ngẩng đầu lên, rất có lễ phép mà nhìn về phía Triệu Ải Tử và các
khách nhân khác mỉm cười: “Bà nội cùng cha ta có dạy, không thể tự tiện
nhận đồ mà người ta làm việc cực khổ mới có được .” Nàng cũng rất muốn
nói một câu “Vô công thụ lộc”,chính là sợ bọn học không nghe hiểu,cũng
rất sợ họ nghe hiểu đó là một câu triết lí, do đó sẽ hoài nghi nàng là yêu tinh
này nọ…
Cùng lúc đó, có người nghe xong bỗng ” Ơ này ” một tiếng, sau đó liền
ngồi xổm xuống nhìn Triệu tương Nghi: “Cha và bà nội cháu dạy cháu như
vậy? Vậy mẹ cháu thì sao , nàng ấy sao không dạy cháu chút đạo lý? Ai,
cháu có biết mẹ cháu đi đâu không?”.
Triệu Tương Nghi trong lòng thầm mắng, những người này đúng là trên
miệng không có tích đức , vạch vết sẹo của người ta ra tốt lắm sao? Nàng
nhất thời có chút hối hận khi mua đồ tại cửa hàng nhỏ này, đúng là đánh giá
thấp khả năng bát quái nhiệt tình của thôn dân ở Triệu gia thôn .
“Cha cháu có nói, không thể cùng người xấu nói chuyện!” Triệu Tương
Nghi cũng lười tính toán với người này, hừ một tiếng, ném tiền trong tay rồi
cầm lấy túi kẹo rời đi, dù sao thân phận hiện tại của nàng là một hài tử ba
tuổi, ai có thể tức giận một hài tử chứ?.