hái quả dại ăn nữa, hái những hoa tươi mọc chen vào phần mộ, còn nhổ cỏ
cho phần mộ tổ tiên, xếp lại tiền giấy, vân vân.
Chờ những người lớn và Triệu Hoàng Lâm rời đi, Triêu Tương Nghi
buồn rầu ngồi ở trong sân phơi nắng đến ngây người, trong tay thì giữ tiền
mừng tuổi mà các trưởng bối cho, nàng cẩn thận mở ra xem, mỗi phần bên
trong không nhiều không ít có sáu đồng tiền, tuy tính ra không nhiều,
nhưng cũng là tâm ý của bọn họ.
Tìm một sợi dây đỏ, đem mấy phần tiền mừng tuổi xâu lại với nhau,
tổng cộng mười tám đồng tiền, cầm trong tay cũng có chút nặng trịch rồi.
Đang vui sướng, thì Dương thị lắc mông đi tới, mắt nhìn thấy tiền trong
tay Triệu Tương Nghi, bật cười hì hì sáp lại: “Ơ, Tương Nghi, đây là tiền
mừng tuổi năm nay của cháu sao?”.
Triệu Tương Nghi cũng không để ý đến Dương thị, chỉ tiếp tục nhìn tiền
trong tay mình, ở trong lòng cẩn thận phân tích, ở hiện đại còn sót lại một ít
đồng tiền cổ, vân vân, kiểu dáng cũng giống như đồng tiền ở trong tay
mình, không khác nhau là mấy.
“Cỡ chừng mười đồng tiền đấy, nhiều như vậy, Tương Nghi giàu rồi
nha?” Dương thị tiếp tục ở một bên nói.
Triệu Tương Nghi lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn bà ta: “Tương Liên
tỷ và Hoằng Nhân ca nhận được so với cháu còn nhiều hơn, thẩm nên đi
xem của hai người bọn họ mới đúng à.”
Trên thực tế, tiền lì xì của Triệu Tương Liên và Triệu Hoằng Nhân đều
bị hai người lớn trong tam phòng tịch thu hết rồi, Triệu Hoằng Nhân thì tốt
hơn một chút, có thể lấyđược một ít tiền để đi mua đồ chơi, Triệu Tương
Liên thì đáng thương hơn, một văn tiền cũng không có, lễ mừng năm mới
còn phải mặc xiêm y cũ, cũng may Triệu Nguyệt Cầm còn dư lại một chút
vải, vội vàng làm cho Triệu Tương Liên một bộ xiêm y mới . Vì vậy,
Phương thị cố gắng nhịn không gây khó dễ với Dương thị, dù sao cũng là
đầu năm mới, mắng chửi người là điềm xấu.
“Hai đứa nó cầm tiền không biết đã chạy đi đâu rồi”. Dương thị cười
hắc hắc, Triệu Tương Nghi cũng không hề nhìn bà ta, nhưng bà ta cư nhiên
mặt dày nói ra: “Tiền con nhiều như vậy, tay cầm không chắc, thôi giao cho