chào hỏi một tiếng, còn khách sáo nói mọi người đều là thân thích, người
trong nhà, còn mang nhiều quà tặng tới đây làm gì.
Phương thị cũng nói vài lời khách sáo với bà ta rồi không nói thêm gì
khác.
Nào ngờ, Hà thị chú ý tới nhóm người Phương thị đều mặc quần áo
mới, cười liên tục tán dương: “Ôi, quần áo các ngươi mặc trên người là dệt
nổi lụa* (lụa có hoa văn nổi), mặc dù không phải đặc biệt quý giá, nhưng
người như bọn ta mặc một bộ, cũng là cực kỳ có thân phận rồi, chung quy
cuộc sống khá giả so với mặc vải bố tốt hơn nhiều.”
Lý thị vừa nghe liền biết Hà thị lại muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt
khoe khoang bản thân mình, bà ta tán dương cách ăn mặc của bọn họ chỉ là
lấy cớ thôi, để có lý do khoe khoang bản thân mình mà thôi.
Quả nhiên, Hà thị liền đem trọng tâm câu chuyện chuyển qua mình:
“Ngươi nhìn ta một chút đi, bởi vì bây giờ phải ra vào trù phòng làm việc,
nên ta mặc quần áo năm ngoái Nguyệt Bình mua cho ta chất liệu là sợi đay
để làm xiêm y, để một chút chúng ta ăn cơm, ta mặc xiêm y năm nay cho
các người xem”. Vừa nói vừa cười nhìn mọi người giải thích: “Là tố lụa*
(lụa trắng thuần), bất quá phía trên có thêu hoa cực kỳ tinh tế, so với chất
liệu vải của mọi người quý giá hơn một chút”. (J: khoe của)
Cả nhà đầu đầy hắc tuyến, đối với bản lãnh khoe khoang của Hà thị thì
cũng chỉ im lặng.
Ngồi trong phòng một lúc, người lớn thì cắn hạt dưa chuyện trò vui vẻ,
đám con nít cũng không ngồi yên, chạy khắp trong sân, trao đổi các món đồ
chơi, trộn lẫn các món đồ chơi thú vị chung một chỗ để chơi.
Hà thị có ba đứa con gái và một đứa con trai, con gái toàn bộ đã lấy
chồng hết rồi, theo như bà nói thì gả đến nơi tốt, cho nên bà ta mới có tính
tình khoe khoang như vậy. Con trai bà ta cũng không có ở Triệu gia thôn,
mà mang theo con dâu đến thôn khác, nói là muốn làm việc kiếm tiền, trên
thực tế là do con dâu khuyến khích chồng mình thoát ly khỏi cha mẹ, cho
nên cẩn thận phân tích, Hà thị cũng chưa trải qua nhiều cảnh tượng náo
nhiệt bao nhiêu, nhìn bên ngoài, con gái của bà hiếu thảo, nhưng hết lần này