đến mười sáu tháng tư, Ngô thị mong Triệu Nguyệt Cầm gả qua sớm để
giúp đỡ họ cày bừa vụ xuân năm nay, vì vậy sao có thể lãng phí cơ hội tốt
này được.
Phương thị rất muốn lưu lại Triệu Nguyệt Cầm thêm một khoảng thời
gian, lại nghĩ đến nàng từ nhỏ làm việc nhà nông không nhiều lắm, nếu gả
qua liền vội vàng giúp cày bừa vụ xuân, nàng tạm thời phải mệt nhọc rất
nhiều, nghĩ đến điều này bà liền đau lòng. Mặc dù biết như thế, nhưng cũng
không nói lại cái miệng của Ngô thị, bà không hy vọng hai nhà vào tháng
giêng may mắn này lại cãi nhau đỏ mặt, chỉ có thể đáp ứng.
*Cưng quả không treo sắc = sự yêu thương của cha mẹ cũng không
bằng sắc đẹp của phụ nữ.