“Nghe nói hội hoa đăng lần này sẽ không giống như mấy lần trước, mấy
trấn bên cạnh đều đưa pháo hoa đến trấn Thanh Hà để bắn, hội hoa đăng lần
này khẳng định sẽ tổ chức lớn hơn mấy năm trước! Có người nói, có rất
nhiều nhà ở các trấn bên cạnh đều đến trấn Thanh Hà để xem pháo hoa.”
Cùng lúc, Triệu lão nhị cười híp mắt nói.
“Một lát nữa chúng ta có thể mua đồ ăn ở trên trấn sao?” Triệu Hoằng
Nhân còn chưa nói xong, đã có tiếng nuốt nước bọt phát ra rồi.
“Bà nội có mang theo tiền, chỉ cần là đồ không quá đắt tiền, chút nữa cả
nhà chơi mệt mỏi có thể ăn một bữa ăn khuya.” Triệu Nguyệt Cầm ôn nhu
sờ sờ đỉnh đầu Triệu Hoằng Nhân, Triệu Hoằng Nhân chợt cảm thấy cảm
thấy mỹ mãn.
Triệu Tương Liên chán ghét nhìn đệ đệ mình, trực giác nói đệ đệ mình
là một kẻ ngu ngốc chỉ biết ăn hàng.
“Tiểu muội, đêm nay trên trấn sẽ bán mì dương xuân, ăn rất ngon, muội
có muốn ăn không ?” Triệu Hoằng Lâm bỗng nhiên cúi đầu hỏi Triệu tương
Nghi, hắn biết đây là lần đầu tiên tiểu muội lên trấn xem hội hoa đăng, lúc
trước bởi vì tiểu muội vẫn còn quá nhỏ, cũng chưa từng đi qua nơi náo nhiệt
như thế này, bây giờ trong lòng tiểu muội chắc chắn rất là hưng phấn đi?
Bất quá,Triệu Tương Nghi xưa nay chỉ thích ăn cơm, không thích ăn mì
lắm, nhưng bây giờ đại ca hỏi mình như vậy, Triệu tương Nghi cũng không
muốn làm cho đại ca mất hứng, chỉ liên tục gật đầu đồng ý như con gà mổ
thóc.
Chờ đến khi xe bò đến trấn rồi, trời cũng tối, lúc này hội hoa đăng vẫn
chưa bắt đầu, hai bên đường bày đầy sạp, tất cả mọi người đang chuẩn bị
cho gian hàng của mình, chờ đón một lễ hội lớn sắp bắt đầu.
Nhà thân thích đồng hành theo đề nghị dừng xe bò lại, mỗi nhà đều tự
đi chơi, sau hai canh giờ thì đến đây tụ họp để quay về thôn.
Trước khi đi Phương thị bỏ rất nhiều điểm tâm vào hà bao của mấy đứa
trẻ, để phòng ngừa cái miệng tham ăn của bọn trẻ nên bà đem rất nhiều
điểm tâm theo bên người. Không phải là tiếc rẻ gì mà không cho bọn trẻ ăn
đồ ăn trên trấn, mà là đồ ăn trên trấn quá đắt, bà cũng chỉ có thể mua được