vài thứ, cũng rất sợ bọn trẻ ăn không đủ no nên đành mang theo điểm tâm ở
nhà làm.
Nhìn Triệu lão nhị cầm trong tay mấy thứ đồ chúc Tết, Phương thị nghĩ,
người trong nhà đã đi đến trấn trên rồi không bằng đến nhà Triệu Hữu Căn
nhìn một chút, tặng lễ đầu năm, vì nhà của Triệu Hữu Căn đã giúp đỡ nhà
bọn họ rất nhiều.
Nghĩ đến hội hoa đăng vẫn chưa bắt đầu, Phương thị liền đề nghị mọi
người đi đến nhà Triệu Hữu Căn bái phỏng. Vì vậy mọi người đều cùng
nhau đi đến nhà Triệu Hữu Căn bái phỏng.
Xuyên qua phố xá đang lâm râm bắt đầu náo nhiệt, mọi người đi tới một
cái ngõ nhỏ, nơi này phần lớn là giai cấp bình dân bậc trung ở đây, nghe
Triệu lão nhị giới thiệu, nói nhà ở của Triệu Hữu Căn không giống như ở
dưới nông thôn bọn họ, loại nhà này được xây dựng rất là công phu, bốn
bên đều là gian phòng, ở giữa nhà có một cái sân lớn, chỉ có một gian đại
sảnh.
Lúc bọn họ ở Triệu gia thôn cũng có thấy qua phòng ốc kiểu này, Lý
Chính cũng có một gian, từ đường Triệu gia cũng vậy, cả Niên Thế Hữu
cũng tu sửa lại nhà cũ theo kiểu này.
Nghĩ đến đây, tâm tình vui sướng của Triệu Tương Nghi không khỏi có
chút ảm đạm, bất quá loại tâm tình này rất nhanh bị nàng ném ra sau đầu.
Triệu lão nhị tiến lên gõ cửa nhà Triệu Hữu Căn, không bao lâu có một
gã sai vặt chạy ra, bởi vì lần trước Triệu lão nhị theo Triệu Tín Lương đến
nơi này một lần nên gã sai vặt nhận ra được, ngay lập tức cười hì hì nói:
“Chúc mừng năm mới! Cũng may lão gia và phu nhân vẫn chưa ra ngoài
xem hội hoa đăng đấy.”
“Làm phiền rồi.” Phương thị cười đến vẻ mặt hòa ái, nắm tay nhỏ của
Triệu Tương Nghi, đi theo gã sai vặt kia vào trong nhà.
Lợi dụng ánh nến tinh tế quan sát, Triệu Tương Nghi phát hiện ngôi nhà
này cũng không lớn như lời Triệu lão nhị nói, bốn phía trong nhà đều là
phòng, đất trống ở giữa chia làm ba phần, phần bên trong chắc là đại sảnh
dùng để tiếp đón khách nhân đến chơi, phần giữa là sân nhà lộ thiên, còn