phần phía ngoài chính là mảnh đất mà bọn họ đang đạp lên, gần đến cửa
chính, hai bên bày ra không ít bồn hoa, nhớ đến đường đi từ cửa trước đến
trong nhà ở hiện đại cũng trang trí như thế này.
Triệu Hữu Căn nghe người làm báo lại, vội dẫn thê tử đi ra ngoài
nghênh tiếp, ngoài miệng líu lo nói : “Ta không biết mọi người lên trấn xem
hội hoa đăng, nếu sớm biết mọi người đi lên đây thì đã đưa xe ngựa đến
thôn đón mọi người rồi!”
“Hữu Căn khách khí rồi, mấy người bọn thím thuận tiện đi nhờ xe bò
của thân thích đến đây là được, chứ để con mướn xe ngựa đến đón bọn thím
như vậy, thật là phung phí!” Phương thị cười trả lời, ánh mắt nhìn sang thê
tử của Triệu Hữu Căn là Quách thị, không khỏi dịu dàng nói, “Lần trước
nhà thím có gửi cho Hữu Căn mấy thứ đem về cho cháu ăn, có hiệu quả
không?”
Quách thị tính thiện, hiền lành tri lễ, biết trượng phu của mình vô cùng
tôn trọng người trong gia đình Phương thị , cũng là ôn nhu cười nói: “Hữu
hiệu lắm, cháu mới ăn có hai lần cũng không còn ho khan nữa, thân thể
cũng tốt hơn rất nhiều, đã làm phiền thím bận tâm.”
“Ôi, thê tử của cháu thật là nhu thuận, Hữu Căn à, cháu thật là có
phúc!” Phương thị không khỏi tán dương.
Lúc này, Triệu lão nhị đúng lúc đưa quà Tết trong tay ra, Triệu Hữu Căn
nhìn thấy liên tục từ chối nói: “Ôi trời, làm cái gì thế, nhà bọn ta còn chưa
đến nhà mọi người chúc Tết , ấy mà mọi người lại đến nhà bọn ta chúc Tết
trước, ta làm sao mà dám nhận đây !” Theo lý thuyết, vai vế của nhị lão
Triệu gia cao hơn Triệu Hữu Căn, nghĩ đến điều này Triệu Hữu Căn không
dám bước đến nhận quà chúc Tết.
“Cái này thì có cái gì, mọi người trong nhà thím bất chấp lễ tiết đến đây
chính là cảm ơn nhà cháu một năm qua đã giúp đỡ nhà thím rất nhiều, cháu
cứ xem đây là tạ lễ cũng không được sao, chẳng qua là hơi đơn bạc một
chút, nhà thím cũng chẳng có nhiều đồ tốt, chỉ cần các cháu không ghét bỏ
là được!” Phương thị ở một bên đẩy một cái, cuối cùng mới đem được quà
mừng năm mới đẩy đến trong lòng Triệu Hữu Căn, còn cố ý gia bộ tức giận