ôm rồi, Quách thị không có cách nào, ôm lấy Triệu Nhu nói nàng không
nhu thuận giống như Triệu tương Nghi.
Trừ cả hai ra, Triệu Hữu Căn vẫn còn một đứa con gái thứ ba, nhỏ nhất,
mới ra đời vào mùa đông năm ngoái, lúc này đang ngủ say ở trong phòng,
do nhũ mẫu trông, cũng không cho phép mang đi xem hội hoa đăng náo
nhiệt .
Bên này, mọi người tụ tập lại ở đại sảnh nhà Triệu hữu Căn, Quách thĩ
sai nha hoàn duy nhất trong nhà dâng trà và điểm tâm, mặc dù bọn họ sống
ở trong trấn đã lâu cũng không tính là có nhiều tiền, nhưng ở trong mắt
Phương thị cuộc sống của họ hết sức là xa xỉ.
Mọi người nói đùa một hồi liền xuất môn ra ngoài , dạo quanh phố xá
náo nhiệt xem hội hoa đăng.
Người hai nhà cùng đi chung, người lớn và tiểu hài tử rất nhiều, liên tục
líu rít không ngừng, lúc thì chỉ vào ngọn đèn hoa sen bình luận, lúc thì nói
ngọn đèn cung điện làm bằng vải lụa rất là đẹp .
Triệu Nhu được ra ngoài, tính tình càng thêm hoạt bát, khanh khách
cười không cần Quách thị bế trên tay, còn hăng hái chạy trên mặt đất phủ
kín gạch xanh.
Triệu Hữu Căn đặc biệt dẫn theo nha hoàn và gã sai vặt, chính là vì sợ
có quá nhiều người, chen đến tách bọn nhỏ ra, muốn cả hai người phải giám
sát bọn nhỏ chặt chẽ một chút.
Triệu Tương Nghi lúc này mới chân chính thấy được cổ trấn Giang
Nam là như thế nào, thấy hai bên phố xá bày đầy sạp bán hoa đăng, hoặc
quầy son phấn, đồ trang sức, quầy ăn vặt các loại, tiếng thét to, tiếng hoan
hô bên tai không dứt. Cách đó không xa ở cuối con đường, có một cây cầu
hình vòm, hai bên cầu treo đầy hoa đăng các màu, trên cầu chật ních người
đi đường.
Dưới cầu là một con sông nhỏ trong suốt, chảy qua toàn bộ trấn Thanh
Hà, trên mặt sông vào giờ khắc này có nhiều hoa đăng lớn nhỏ trôi nổi trên
đó, đa số dùng để ước nguyện .
Ở hai bên bờ sông nhỏ , đa số là nhà lầu của dân, xây ở gần sông, đem
cổ trấn Giang Nam phô bày ra vẻ đặc sắc và tuyệt mỹ vô cùng tinh tế.