nói, “Hay là cháu chướng mắt mấy món đồ này? Không nhận thì thím sẽ
tức giận đấy!”
Nói cũng đã đến mức này rồi, Triệu hữu Căn cũng không dám từ chối
nữa, tự mình nhận quà mừng năm mới, sau đó giao cho gã sai vặt đem
xuống đi cất, lúc này mới nhớ đến mình để mọi người đứng ở bên ngoài nói
chuyện.
“Tím nhìn xem, con thật là hồ đồ mà, cư nhiên lại để cho mọi người
đứng ở ngoài lâu như thế, nào, nào, chúng ta mau vào trong ngồi nói
chuyện tiếp, còn một khoảng thời gian nữa hội hao đăng mới bắt đầu .” Vừa
cười vừa đẩy hai đứa con đến giới thiệu với mọi người, “Đây là Lỗi nhi,
còn đây là Nhu nhi, Lỗi nhi, Nhu nhi, hai đứa mau chào mọi người đi .”
Lỗi nhi là con trai lớn của Triệu hữu Căn, tên là Triệu Lỗi, năm nay
được năm tuổi, thấy phụ thân lên tiếng, liền khéo léo gọi Phương thị là bà
nội, Triệu lão nhị là thúc thúc, lại gọi Triệu Nguyệt Cầm là cô cô. Sau đó,
còn hết sức thân mật cùng mấy hài tử khác chào hỏi.
Triệu lão nhị thấy thế, lập tức cười nói: “Đúng là hài tử sinh ra ở trong
thành trấn có khác, tri lễ đều biết, không giống như mấy hài tử nhà đệ, suốt
ngày ngang bướng giống như một con khỉ ấy!” Nói xong, cả nhà khó tránh
khỏi cười ha ha. Đung lúc đó, Triệu hoằng Lâm cũng giống như đối phương
chào hỏi lại, Triệu Hữu Căn thấy thế không khỏi chỉ vào Triệu Hoằng Lâm
khen ngợi:
“Ta nói này, Hoằng Lâm nhà các người so với Lỗi nhi của ta còn nhu
thuận, nhã nhặn hơn nhiều, tuy rằng không có điều kiện đi học, học vấn
cũng không thấp hơn so với hài tử cùng lứa, đọc sách, viết chữ đều tinh
thông !”
“Chúc mừng năm mới Hữu Căn thúc, Hữu Căn thẩm thẩm khỏe, cò có
Lỗi ca ca và Nhu muội muội! Tương Nghi ở đây xin chúc Tết mọi người!”
Triệu Tương Nghi thấy thế cũng là cười hì hì chào hỏi.
Vì thế, giành được một trận khen ngợi của Quách thị.
Con gái thứ hai của Triệu Hữu Căn là Triệu Nhu, năm nay mới ba tuổi,
chỉ thua Triệu Tương Nghi một tuổi, cũng không biết có phải là do nuông
chiều hay không mà thân thể không tốt, chỉ đứng một chút đã để Quách thị