Chương 50: Mẹ cháu đã sớm chết rồi
“Là người nào không có mắt vậy, dám cả gan đụng vào phu nhân nhà
chúng ta!” Một giọng nói sắc nhọn của nữ nhân từ trên đỉnh đầu Triệu
Tương Nghi truyền đến, Triệu Tương Nghi còn cho rằng mình chỉ đụng
phải chủ của nhà giàu có nào đó, vừa định tranh luận thì nghe giọng nói
phẫn nộ của nhóm người Phương thị và Triệu lão nhị , lúc thì mắng người,
lúc thì lại giống như muốn đánh nhau .
Triệu Tương Nghi quay đầu lại nhìn thân nhân của mình, đang định
khuyên can, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ở bên tai,
chẳng qua là câu nói kia đủ làm cho lòng người ở đây đều đau đớn khôn
cùng: “Mọi người đã nhận lầm người rồi, ta không phải là người kia trong
miệng mọi người đâu.”
Triệu Tương Nghi ngẩng đầu lên, chỉ thấy nha hoàn , bà tử đang vây
quanh một người đứng ở giữa, người đó mặc bộ áo gấm trắng váy đỏ, bên
ngoài khoác một kiện áo khoác lông tơ màu xanh da trời, mái tóc dày búi
lên đầy quý khí, trên đầu gắn đầy trang sức , vàng ngọc, tuy rằng mọi thứ
đều xa xỉ, nhưng một đống hỗn hợp kia gắn chung một chỗ, ở trong mắt
Triệu Tương Nghi đều mang vẻ tục khí cùng xấu xí. (J: ý là giống như nhà
giàu mới nổi đấy)
Mà vị phu nhân tục khí này không phải là ai khác, chính là cái vị mấy
tháng trước đã bỏ trốn theo người tình, không thấy tăm hơi Lã thị!
“Nhận lầm người? Ha ha, trong thiên hạ còn có chuyện buồn cười như
thế này sao? Chẳng lẽ nói gà ở trong núi chỉ cần khoác lên bộ lông vũ đẹp
đẽ thì có thể trở thành phượng hoàng à?!” Triệu Hữu Căn đột nhiên phẫn nộ
bước đến trước vài bước, nhìn thẳng Lã thị, Triệu Tương Nghi có thể cảm
nhận được rất rõ là thân thể Lã thị đang run lên .
Đúng lúc này, một nha hoàn mặc áo lam đứng ở bên cạnh Lã thị đột
nhiên bước đến trách cứ Triệu Hữu Căn: “Côn đồ từ đâu tới, dám cả gan