riêng,không nên chọc Phương thị tức giận. Vì vậy liền dùng sức kéo Triệu
Tương Liên về Tây phòng.
Phương thị thở dài, lắc đầu nói gia môn bất hạnh.
Sau khi về phòng, Triệu Tín Lương gọi hai đứa con đến trước mặt, ngàn
lần vạn lần dặn dò cả hai về sau ít lui tới cùng đám người Bùi gia kia, đám
người đó cũng không tốt lành gì.
Triệu Tương Nghi thầm than thở, nghĩ đến sau này cơ hội gặp mặt Bùi
Tử Quân sẽ ít đi, hơn nữa bây giờ nàng cũng chẳng còn tâm tư chơi đùa
cùng hắn, liền hung hăn gật đầu.
Triệu Tín Lương và Triệu Hoằng Lâm thấy thế, lúc này mới thở phào
nhẹ nhõm .
Lúc này, trong một gian sương phòng tại Bùi phủ ở huyện Giang Ninh
xa xôi, Trần Ông Thị vẫn không thể tin được, đặt chuỗi phật châu bằng mã
não trong tay xuống nhìn Tang Ngọc : “Ngươi nói cái gì, việc này không
thành?”
Tang Ngọc hết sức khó khăn gật đầu, không dám nói câu nào.
“Đúng là kỳ quái, trên đời này lại còn có người cố chấp như vậy.” Dừng
một chút, mắt phượng khẽ chuyển, “Nhà bọn họ chê điều kiện chúng ta đưa
ra thấp sao?”
Tang Ngọc lắc đầu: “Thái độ của bọn họ rất là kiên quyết, mặc cho bọn
nô tỳ có nói thế nào cũng không lay chuyển được.”
“Ta nghĩ cũng không phải là đãi ngộ có vấn đề, ta đưa điều kiện như vậy
đã khoan dung lắm rồi, hoàn toàn không có ý định đem tiểu cô nương kia
đến đây làm hạ nhân, chỉ muốn cô bé đến làm bạn chơi cùng với Tử Quân
.” Khuôn mặt Trần Ông Thị lộ vẻ không vui, “Bây giờ phải làm sao đây? Ta
đã đáp ứng Tử Quân, ngày mai sinh thần của nó sẽ tặng cho nó một món đồ
chơi tốt, nó chắc chắn sẽ hài lòng với món quà này. Giờ chuyện này đã
không thành, ta biết đi đâu tìm tiểu cô nương giống vậy cho nó đây.”
“Không phải lần trước Tử Quân thiếu gia nhắc đi nhắc lại mứt quả ở
trong kinh thành sao, vừa lớn lại vừa tròn, thiếu gia rất muốn ăn. Vừa lúc,
phu nhân đến đây có mang theo một tên đầu bếp , không ngại thì bảo tên