đầu bếp đó làm một ít, xem như là quà tặng mừng sinh thần .” Tang Ngọc
đề nghị.
Trần Ông Thị mới hơi bớt giận: “Nhưng mà, làm sao có thể lấy mứt quả
ra làm quà tặng sinh thần, đây là sinh thần của cháu thân sanh bên ngoại ta,
phải đem ít đồ kim quý làm tặng lễ, như vậy mới có được thể diện .” Trầm
ngâm chốc lát, bỗng nhiên phân phó nói, “Ta thấy hay là đem vàng ròng
làm kim sức tặng cho nó để tăng thêm phúc khí đi, ngoài ra còn tặng thêm
cho Tử Quân hai tòa biệt viện ở huyện Giang Ninh để khi nó rãnh rỗi có thể
đến đó thưởng ngoạn .”
“Ái chà! Phu nhân rộng rãi hào phóng như thế là vì thương yêu thiếu gia
quá mà !” Tang Ngọc vội vàng nịnh nọt nói, Trần Ông Thị bây giờ mới cảm
thấy khá hơn nhiều, nghĩ đến một nhà Triệu tương Nghi bất quá chỉ là tiểu
nhân vật, cũng không so đo cùng bọn họ nữa, chỉ suy nghĩ ngày mai phải
dặn dò Bùi Tử Quân như thế nào để ít lui tới cùng cái nhà đó, cũng chẳng
biết thành ra cái dạng gì rồi!
======
[1] Thanh thanh sở sở : rõ ràng