tiêu xài rất nhiều rồi, cho nên Phương thị cũng không có ý định nuôi nhiều
gia cầm.
Triệu Tương Nghi cũng giống Phương thị mỗi ngày bấm đốt ngón tay
tính tính, vừa nhìn thấy Phương thị có động tĩnh, liền lập tức nhảy ra đề
nghị, nhất định phải ấp nhiều trứng hơn năm trước, tuyệt đối có thể nuôi
sống bọn họ!
Phương thị ngạc nhiên, nâng khuôn mặt tròn tròn của nàng hỏi: “Con có
biện pháp gì à?”
Triệu Tương Nghi đã sớm nghĩ nên đáp: “Con vốn là đi chơi sau chân
núi, nhìn thấy thím Môn thường đuổi gà lên trên núi, chỉ cho những con gà
kia ăn rau dại trên núi, căn bản không cho chúng ăn thức ăn gia cầm, chúng
ta cũng đem rau dại cho gà ăn, ngày thường cũng không sợ bọn chúng chết
đói.
Người một nhà nghe xong, còn cười Triệu Tương Nghi đúng là cách
nghĩ của tiểu hài tử ham chơi, nhưng sau khi tinh tế suy nghĩ, thật đúng là
thấy có chuyện như vậy.
Bất quá đi tới phía sau núi thì hơi xa, mỗi ngày đi tới đi lui không phải
cũng tốn một khoảng thời gian sao? Sắp tới bắt đầu cày bừa vụ xuân rồi,
cũng chính là lúc cần người, cũng không thể đem sức lao động lãng phí vào
việc này nha.
Thấy mọi người cảm thấy phương pháp này không dùng được, Triệu
Tương Nghi vội vàng lén lút chọc chọc Triệu Hoằng Lâm, Triệu Hoằng
Lâm lập tức hiểu ý, liền hát đệm theo: “Thật ra chúng ta cũng có thể trong
rau dại trong vườn rau nhà mình, những thứ đó sinh trưởng tốt, không bao
lâu sẽ sinh một mảng lớn, hiện tại vừa mới bắt đầu mùa xuân, đông tây đều
ráng trồng một ít là được”.
Việc này là do Triệu Tương Nghi âm thầm lôi kéo đại ca mình, nàng
nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy một mình mình không thể hoàn thành được
chuyện này, lực lượng có chút yếu kém, những người lớn chưa chắc đã