khi xuất giá phải ngồi trên đoàn ki, ngụ ý là cuộc sống sau này trôi qua
đoàn đoàn viên viên, hòa hòa thuận thuận.
Phương thị đích thân lấy ra một cái ghế đặt trên đoàn ki, tạm thời cho
Triệu Nguyệt Cầm khoác áo choàng, sau khi rửa mặt xong, liền để cho nàng
ngồi ở chỗ đó.
Triệu Tương Nghi mở to đôi mắt đen lúng liếng, núp ở trong chăn nhìn
bọn họ, nhớ lại từng tí những gì mà mấy ngày này cùng tiểu cô cô chung
sống, nhất thời cảm thấy trong lòng rất là chua xót, tiểu cô cô ôn nhu xin
đẹp như vậy, hôm nay sẽ phải lập gia đình rồi, mẹ chồng thì thật hung hãn,
không biết cuộc sống sau này sẽ thành cái dạng gì nữa. Chỉ mong tên
Trương Sâm đó thi đậu tú tài, đối xử với cô cô tốt một chút.
Phương thị đốt riêng ở trong phòng hai cây đèn phượng, những thứ này
phải sớm chuẩn bị cho tốt, đều là một vài món đồ ngụ ý như ý cát tường.
Mái tóc Triệu Nguyệt Cầm đen nhánh mà mềm mại, Phương thị tay cầm
một cây lược gỗ, chải từ ngọn đến đuôi tóc, miệng thì lẩm bẩm, toàn những
lời mong đợi Triệu Nguyệt Cầm tốt đẹp.
Triệu Nguyệt Cầm lắng nghe rồi rơi lệ, ôm Phương thị nức nở nói
không nỡ rời xa gia đình, Phương thị trong lòng cũng đau, bà chỉ có một nữ
nhi, tuổi lại nhỏ nhất, đột nhiên rời khỏi gia đình, bà làm sao mà yên tâm
được?
Triệu Tương Nghi trong lòng khẽ thở dài, hai mẹ con cuối cùng sẽ đi
đến một bước này a? Quay đầu đi vừa vặn trông thấy vầng trăng tròn ngoài
cửa sổ, trời còn tối đen, vẻn vẹn chỉ có một vầng trăng tròn như cái khay
bạc, treo ở trên bầu trời đêm, sáng ngời mà trắng noãn, chỉ mong đó là dấu
hiệu của điềm tốt vậy.
Dân quê trang điểm và phục trang không được chú trọng như gia đình
giàu có, không bao lâu, Phương thị chải cho Triệu Nguyệt Cầm một búi tóc,
mặc dù không phải búi tóc phức tạp hay đang thịnh hành, nhưng cũng tôn
lên vẻ thanh lệ dịu dàng, thích hợp với thân phận cô dâu hôm nay của Triệu
Nguyệt Cầm.
Lý thị hết đưa son phấn sai khâu (sai= trâm, kẹp ; khâu = vòng, khuyên
tai), những đồ vật này một phần là mới mua, một phần là trong đồ cưới của