Đợi nàng hồi phục tinh thần nhìn lại người trong nhà, Triệu Nguyệt
Cầm đã thay xong một thân giá y, đỏ tươi ướt át, xinh đẹp động lòng người,
nhìn qua liền cảm thấy xinh đẹp mà dịu dàng.
Trương Sâm có thể cưới được nàng, thật sự là phúc khí của hắn, chỉ hi
vọng hắn có thể hảo hảo quý trọng.
Sau khi bận rộn xong xuôi, trời cũng dần dần sáng lên, chân trời lộ ra tia
sáng, chắc hẳn hôm nay là một ngày đẹp trời.
Triệu Nguyệt Cầm cuối cùng không nhịn được, ôm Phương thị cùng Lý
thị khóc thút thít, Lý thị liên tục bảo đừng khóc nếu không lớp trang điểm
sẽ bị lem…….một bên an ủi, một bên trang điểm lại cho Triệu Nguyệt
Cầm.
Triệu Nguyệt Cầm cho là Triệu Tương Nghi vẫn còn ngủ say, nên đi tới
trước giường, lặng lẽ ngồi xuống, tay phải sờ vào chăn, kéo bàn tay nhỏ bé
ấm áp của Triệu Tương Nghi, nhẹ nhàng, không tiếng động hôn một cái lên
khuôn mặt Triệu Tương Nghi.
Trong nhà thiếu ánh sáng, còn mờ mờ, cho nên giọt nước mắt vươn trên
khóe mắt của Triệu Tương Nghi mọi người cũng không phát hiện ra. Nàng
không dám mở mắt, sợ rằng nhìn thấy Triệu Nguyệt Cầm lòng sẽ càng thêm
lưu luyến.
Rõ ràng là ngày đại hỉ, nhưng tâm luôn bình thản thong thả của Triệu
Tương Nghi lại không khỏi thương cảm.
Khi trời sáng hẳn, nam nhân trong nhà đốt một chuỗi pháo ở trước cửa,
tiếng nổ bùm bùm vang lên, ngụ ý cho khởi đầu tốt đẹp.
Dựa theo tập tục bên này, tiệc rượu kết hôn chính thức tổ chức vào buổi
tối, bữa ăn buổi trưa là do đàn gái mở tiệc chiêu đãi, buổi tối mới có người
đến rước dâu.
Triệu Nguyệt Cầm mặc giá y đỏ thẩm quỳ gối trước mặt Triệu lão đầu
và Phương thị, dập đầu ba cái, Phương thị thấy thế dùng khăn lau nước mắt,
Triệu lão đầu thì nước mắt đầy mặt khuyên nàng, nói đây là ngày tốt, không
nên khóc như vậy.
Sau đó, Triệu Nguyệt Cầm lạy ba vị đại ca, nghi lễ này chỉ là vừa mới
bắt đầu, thời điểm rước dâu, trước khi đi còn phải lạy thêm lần nữa, xuất giá