ai mà không khóc, Triệu Nguyệt Cầm cũng không ngoại lệ.
Đợi đến buổi trưa, trong viện Triệu gia rất náo nhiệt, nơi này là thôn quê
nhỏ, một nhà có chuyện vui, gần như cả xóm đều đến chúc mừng, sáng
sớm, các nam nhân đi đến các gia đình trong thôn để gom góp cho đủ bàn
ghế, từng cái bày trong sân, trong phòng ăn. Đồng thời cũng mượn chén dĩa
của các nhà cho đủ số lượng, chờ chuyện vui xong xuôi thì trả lại sau.
Đầu bếp cũng là người trong thôn, cùng gia đình bọn họ cũng có chút
quan hệ thân thích, nấu ăn ngon, cẩn thận, Phương thị liền mời người này.
Lúc này, Triệu Nguyệt Cầm đang ngượng ngùng ngồi trong khuê phòng
của mình, mà bên ngoài đã sớm náo nhiệt đến lật trời.