Các gia đình đưa quà và bao lì xì đều nhớ kỹ hết, để dễ dàng đáp tạ , lần
sau nhà khác có chuyện mừng cũng dễ dàng hơn, dù sao tặng lễ gì trong
lòng mình cũng có chuẩn bị trước.
Nhưng trên đời này sao lại có người da mặt dày như vậy, dù gì cũng đi
tham dự chuyện đại sự! Hơn nữa rượu và thức ăn có cái nào sơ sài, làm rất
là linh đình rồi còn gì, vậy mà có nhiều khách tới uống rượu trong bao lì xì
chỉ có một đồng tiền, lễ vật khác cũng không tặng, hơn nữa tới đây uống
rượu đâu chỉ một người, trái lại còn dẫn theo cả nhà, ngồi chật cả bàn ấy
chứ!
Vì thế, Phương thị âm thầm đem nhà của mấy người này nhớ thật kỹ,
chờ sau này có tin mừng hay đám tang, bà cũng sẽ không tặng quá nhiều lễ
vật.
Sau khi chỉnh lý xong hết thảy, Phương thị đem giỏ quà để đáp tạ lại
khách nhân và những người tới đây giúp đỡ. Lúc đem giỏ quà tặng cho mấy
gia đình da mặt dày, những nhà khác không nói gì, nhưng một nhà Triệu Ải
Tử đều xuy một tiếng, ý chỉ giỏ quà cho quá ít ỏi.
Trong lòng Phương thị biết, gia đình Triệu Ải Tử cũng chỉ cho có một
đồng tiền trong bao lì xì, hơn nữa trừ một nhà sáu cái miệng ăn, còn dắt
theo hai cháu ngoại trai bên nhà mẹ vợ của Triệu Ải Tử tới, thật sự là da
mặt dày không thể nói nổi, lúc này Triệu Ải Tử lại gây chuyện xích mích thị
phi, Phương thị cũng không cho hắn mặt mũi, trực tiếp dùng thanh âm
không lớn không nhỏ lãnh đạm nói: “Có vài người bao lì xì chỉ có vẻn vẹn
một đồng, lại dẫn cả nhà ngồi trên một bàn ăn uống thả ga, hiện tại còn ở
đây chê này chê kia vớ vẩn gây xích mích thị phi, thật là không biết xấu hổ
là gì nữa mà?”
Hai vợ chồng Triệu Ải Tử biết là Phương thị đang nói bọn họ, trên mặt
không nén được giận liền lôi kéo các hài tử chuẩn bị rời đi, mọi người đứng
ở một bên, cũng có chút hiểu được hàm ý trong lời nói của Phương thị, liền
dùng một loạt ánh mắt chán ghét nhìn một nhà Triệu Ải Tử, hắn còn mang
theo hai hài tử nhà mẹ vợ, có vẻ cực kỳ dư thừa cùng chói mắt.
Đúng lúc này, nhi tử của Triệu Ải Tử là Triệu Đại Lực, cũng chính là
đứa nhỏ chảy nước mũi, rất khờ dại ngẩng đầu nhìn cha mẹ của mình: