“Chúng ta nói giỡn thôi, tân lang lì xì hai mươi văn tiền là tốt rồi.” Lý
thị kéo Dương thị, cười đáp, tuy tiền lì xì vốn là chuyện cực kỳ long trọng,
nhưng lấy một xâu tiền đối với nông thôn bọn họ mà nói là quá mức khoa
trương rồi.
Trương Sâm vốn là người tính tình có chút xấu hổ, lúc này nghe Lý thị
nói thế, thì thoải mái cười cười, phân phó người từ khe nhỏ trên cửa đưa
qua bao tiền lì xì.
Triệu Tương Nghi nhanh tay đoạt lấy, tránh thoát móng vuốt của Dương
thị.
Dương thị lập tức kêu gào: “Tay của con nhỏ ti tiện này, ngay cả đại ca
của ngươi cũng ngăn cản ta, cái này vốn là ta cầm!”
Triệu Hoằng Lâm cũng ngửa đầu phản bác: “Tam thẩm ngươi hãy cẩn
thận xem lại lời nói của mình, hôm nay là ngày đại hỉ của tiểu cô cô, nếu
ngươi dám làm hỏng chuyện, đến lúc đó xem ngươi ăn nói như thế nào.”
“Ban đầu ta còn tính chia cho Tương Liên tỷ và Hoằng Nhân ca ca một
chút, hiện tại thẩm nói như vậy, ta phải tính toán lại a!” Triệu Tương Nghi
vốn không muốn chia tiền cho tỷ đệ Triệu Tương Liên, bởi vì cho bọn họ
chẳng khác nào cho Dương thị, chẳng qua nói như vậy để làm Dương thị
bực bội thôi.
Quả nhiên Dương thị tức giận tới mức giậm chân, hết sức đau lòng nhìn
bao lì xì trong tay Triệu Tương Nghi.
Lúc này, Trương Sâm đã vào phòng, cầm tay Triệu Nguyệt Cầm dắt đi,
thời điểm đi tới cửa, dựa theo quy củ phải cõng nàng ra khỏi sân.
Sau đó, nữ nhi bái biệt, ban nhạc diễn tấu sáo và trống, đem nước mắt
của Triệu Nguyệt Cầm cũng thổi tan ở trong gió, Triệu Tương Nghi chỉ
nhớ, một màu đỏ nhạt thẩm thấu vào bầu trời đêm, tiểu cô cô khoác hỉ khăn
màu đỏ bị chú rễ dắt đi, từng bước từng bước ra khỏi Triệu gia.
Các trưởng bối hoặc cười hoặc khóc, thời gian giống như kéo dài, đem
từng giờ từng khắc từ từ hiện ra ở trước mắt mỗi người.
Bàn tay nhỏ còn nắm chặt bao tiền lì xì, nhưng tâm của Triệu Tương
Nghi cũng theo Triệu Nguyệt Cầm dần dần đi xa.