Cũng may nhà trai bên kia có tiệc rượu, tuy Phương thị và Triệu lão đầu
không thể đi nhưng anh vợ như Triệu Tín Lương và Triệu lão Nhị cũng phải
đi qua, cũng đem theo bọn Triệu Tương Nghi đi qua uống rượu.
Trên đường, tiểu tử Triệu Hoằng Nhân không biết từ đâu học được suy
nghĩ xấu xa hư hỏng, một đường nghiêng đầu la hét nói muốn nhìn náo
động phòng, loáng thoáng còn nói ra vài chuyện nam nữ, trực tiếp khiến
cho trong lòng Triệu Tương Nghi bất đắc dĩ, Tam phòng làm sao mà cả đám
hài tử đều có đức hạnh như thế này a?”
Nhưng mà, làm cho lòng mọi người khó chịu nhất là nhà trai bên kia sơ
suất.
Tiệc rượu chính thức phải linh đình náo nhiệt hơn đàn gái chứ, nhưng tổ
chức vừa keo kiệt vừa sơ sài.
Số lượng bàn ít hơn đàn gái bên kia nhiều, số lượng thức ăn, vân vân,
cũng không tốt hơn so với đàn gái bên kia, kể cả quà tặng, bao lì xì còn có
giỏ quà đáp lễ cũng không đáng giá bằng nhà gái bên kia.
Triệu Tương Nghi đối với người nhà này hoàn toàn thất vọng, theo đó
cũng không coi trọng Trương Sâm, trong lòng tự nhủ, cho dù hắn có hiếu
kính, nghe lời cha mẹ như thế nào đi chăng nữa cũng nên vì Triệu Nguyệt
Cầm suy nghĩ suy nghĩ a, hôm nay hôn lễ làm sơ sài như thế, sau này không
chừng Triệu Nguyệt Cầm bị thân thích nhà chồng xem thường thì làm sao
đây.
Đáng tiếc lúc này Triệu Nguyệt Cầm đoan chính ngồi trong tân phòng,
cái gì cũng không biết, cũng đang mong đợi cuộc sống tương lai hạnh phúc
mà thôi……..
Một bữa tiệc rượu, Triệu Tương Nghi ăn như nhai sáp, cuối cùng cũng
không có tâm tư náo động phòng, chỉ cầu khẩn cho đại ca thật sớm ăn xong
rồi cùng về nhà.