giống rau dại cỏ dại, cũng chưa từng thấy đem rau dại đi ăn, năm nay cũng
không phải mất mùa, chắc đầu óc bị hỏng rồi!”
Triệu Tương Nghi không có để ý tới Dương thị châm chọc, chỉ ở trong
lòng thầm nghĩ, phân nhà rồi, ngươi thấy nhà chúng ta từ từ tốt hơn, xem
ngươi còn giống như hôm nay có tâm tình cười nhạo.
Ngày mai là mười tám tháng giêng, Triệu Nguyệt Cầm lại mặt, tuy nói
hai nhà ở chung một thôn, nhưng đám người Phương thị cũng không thể vài
ngày lại đi thăm Triệu Nguyệt Cầm, nếu truyền ra ngoài không phải hiểu
lầm bọn họ không yên tâm khi nữ nhi ở Trương gia . . . . . . Đến lúc đó để
cho người nhà Ngô thị biết được, bất mãn Triệu Nguyệt Cầm thì gay go.
Bởi vậy Phương thị chỉ có thể nhẫn nại từng ngày, chờ đến ngày Triệu
Nguyệt Cầm lại mặt.