Triệu Hoằng Lâm thấy, không khỏi đau lòng nói: “Tiểu muội mau dừng
tay, cẩn thận những thứ này tổn thương tay của muội, ca ca làm là được
rồi.”
“Sẽ không đâu, muội muốn tự mình nhổ những thứ này trở về, một lát
chuẩn bị một chút cho gà con ăn!” Trên mặt Triệu Tương Nghi tràn đầy nụ
cười ngọt ngào, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ
bừng đắc chí giống như quả đào mật chín mộng, lộ ra lông tơ mềm mại.
“Vậy muội nói, gà vịt thật thích ăn những đồ này sao? Hơn nữa, loại
này trồng trên hai mảnh đất hoang, thật có thể sống sao?” Mấy ngày nay
Triệu Hoằng Lâm cùng tuổi muội chung đụng, xử sự của tiểu muội làm cho
hắn quên mất nàng bất quá chỉ là đứa con nít bốn tuổi, giống như lúc này,
sau khi Triệu Hoằng Lâm hỏi xong mới cười lẩm bẩm: “Ca ca cũng thiệt là,
hỏi muội những thứ này ngay cả ta cũng không biết, muội thì càng thêm
không biết.”
Triệu Tương Nghi chỉ cười cười, vừa nhổ rau diếp con, vừa ở trong lòng
kêu to, biết biết ta biết, ta chính là biết làm như vậy tương lai sẽ rất tốt, mới
khích lệ các ngươi làm theo a.
Hai huynh muội bận rộn một hồi, cái sọt liền tràn đầy rau diếp con, tiếp
theo Triệu Tương Nghi nhìn quanh nhìn quẩn nhưng không có phát hiện
mới nào, liền tuyên bố muốn trở về, nghĩ thầm dù sao chờ vài ngày nữa bọn
họ muốn nhổ rau dại trồng cũng phải tới sau núi, tạm thời không cần nóng
lòng.
Thời điểm xuống núi, ở trong một thung lũng nhỏ phát hiện mấy bụi tê
dại đầu, rau cải thìa cùng lam nhạt, Triệu Tương Nghi liên tục kêu Triệu
Hoằng Lâm dùng cái xẻng nhỏ lấy chút ít, những thứ này đều là thức ăn tốt
nhất cho gia súc, mà sức sống cũng hùng mạnh nữa.