liền không bao giờ nói những việc này cho Trương Sâm nghe nữa, mỗi lần
ủy khuất đều trốn khóc một mình, lúc nào cũng nhớ lại hoàn cảnh lúc còn ở
nhà mẹ đẻ, lòng liền thất vọng, chán nản, đau xót.
Ban đầu Phương thị sợ Ngô thị hà khắc, không may quần áo mới cho
Triệu Nguyệt Cầm, liền vội vàng làm riêng hai bộ quần áo mới trong đồ
cưới cho Triệu Nguyệt Cầm, để lại mặt nàng có đồ mới mà mặc. Không
nghĩ tới lần này Triệu Nguyệt Cầm vẫn mặc quần áo cũ khi ở nhà mẹ đẻ, bị
Phương thị cẩn thận hỏi, mọi người mới hiểu được, thì ra hai bộ quần áo
mới cũng bị Ngô thị lấy cho hai đứa con của bà ta mặc, cũng nhắc nhở
Triệu Nguyệt Cầm về nhà mẹ đẻ không được nói lung tung.
Phương thị nghe xong giận đến cả người phát rung, trên đời này lại có
loại người như thế sao!
Lý thị cẩn thận so sánh, thấy mặt mày bộ dáng Triệu Nguyệt Cầm vẫn
giống như trước khi lấy chồng, tránh Triệu Tương Nghi trên giường, ở bên
tai Triệu Nguyệt Cầm nhẹ nhàng hỏi một câu: “Em đừng nghi ngờ, chị chỉ
thuận miệng hỏi một câu thôi, mấy ngày qua, em có cùng cô gia viên phòng
chưa?”
Triệu Nguyệt Cầm bị hỏi trúng chỗ đau, trong khoảng thời gian ngắn
vừa xấu hổ trong lòng lại chua xót, nghẹn đỏ mặt, trầm mặc hồi lâu, cuối
cùng chảy nước mắt lắc đầu.
Lý thị thấy thế, lập tức mở miệng nói: “Bây giờ còn chưa rồi, nào có
người như vậy!”
Phương thị nhìn khuê nữ cùng vẻ mặt ngạc nhiên của Lý thị, cũng đại
khái đoán được là có ý gì, lập tức cầm tay Triệu Nguyệt Cầm tinh tế hỏi:
“Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ con rể không thích con sao?”