Triệu Nguyệt Cầm mặt càng đỏ hơn, rồi chuyển sang trắng bệch, , ấp
úng , cuối cùng nói rõ nguyên nhân. Không phải Trương Sâm không thích
nàng, mà là Trương Sâm vô cùng cổ hủ đần độn, căn bản không hiểu
chuyện giường chiếu, đêm tân hôn, cả đêm đều xem sách, Triệu Nguyệt
Cầm cố gắng chịu đựng chờ hắn cùng ngủ, cuối cùng nhịn không được,
chảy nước mắt vượt qua đêm tân hôn.
“Đó chính là nguyên nhân.” Phương thị ngẫm nghĩ, sau đó ý bảo Lý thị
đem Triệu Tương Nghi đi ra ngoài, đợi Triệu Tương Nghi bất đắc dĩ bị Lý
thị ôm ra phòng sau, Phương thị mới nói tiếp với Triệu Nguyệt Cầm: “Hai
vợ chồng chỉ có viên phòng, có con thừa tự rồi, mới có thể toàn tâm toàn ý
với nhau, từ đó một lòng giúp đỡ lẫn nhau.”
Nói xong, cũng cho Lý thị đi ra ngoài, phía sau cánh cửa đóng kín tinh
tế dạy Triệu Nguyệt Cầm một chút chuyện phòng the, cũng dặn dò riêng,
muốn Triệu Nguyệt Cầm ở trước mặt Trương Sâm chủ động một chút, còn
khuyên nàng không nên sợ, khích lệ nàng nói, hai vợ chồng chỉ có viên
phòng mới gọi vợ chồng. Hơn nữa, chỉ có sau này Triệu Nguyệt Cầm có hài
tử của Trương gia, mới có thể được Ngô thị tiếp nhận, trở thành người
Trương gia chân chính.
Triệu Nguyệt Cầm tựa như hạ quyết tâm, vì cuộc sống về sau có thể
sống tốt hơn một chút, cũng bất chấp mọi thứ.
Ngoài ra, Phương thị lén lút lấy ra hai xâu tiền vội đưa Triệu Nguyệt
Cầm phòng thân, nói đây là tiền cùng với lễ vật hôm tiệc cưới đổi ra tiền
mặt, Triệu Nguyệt Cầm đầy không chịu nhận, Phương thị vẫn là cứng rắn
kín đáo đưa cho nàng, cũng dặn dò nàng sau đi qua nhà chồng bên kia mọi
chuyện phải cẩn thận chút, còn tiền phòng thân nên cẩn thận dùng, ngàn
vạn lần đừng để Ngô thị phát hiện. Cuối cùng còn khuyên nàng phải đem
tính tình của mình luyện tập cho kiên cường lên, Ngô thị kia nếu thật làm
quá mức, trả lời lại vài câu hoặc đánh trả cũng có thể!