được chia đồ tốt, như vậy cái nhà này cũng chẳng có ai được chỗ tốt a, sớm
biết như thế thì trước kia đừng làm, chính xác là bị báo ứng mà, đáng đời.”
Cái nhà này cuối cùng chia xong, trừ Dương thị có ý kiến, ngoài ra,
không có người nào đứng ra nói chuyện.
Sau này, Dương thị còn mong chờ chạy đi cầu xin mấy vị trưởng bối
trong tộc tới để chủ trì công đạo, nhưng chuyện nhà bọn họ phần lớn người
ngoài đều biết một ít, mọi người cũng biết rõ ràng đức hạnh của Dương thị,
trong lòng người người đều nói đáng đời, đến lúc này, cũng không có ai
nguyện ý đứng ra vì Dương thị nói chuyện, ngược lại có vài người từng bị
Dương thị chiếm tiện nghi, đứng ra nói Tam phòng bọn họ được chia như
vậy là đã cám ơn trời đất rồi, tóm lại nhị lão không để cho bọn họ ăn không
khí nha.
Cứ như vậy, cho dù Dương thị có khóc rống cũng vô dụng, mấy vị
trưởng bối trong tộc cũng nghiêm túc đứng ra vì Triệu gia nói nói, cho rằng
ở riêng như vậy là rất hợp lý, không có cái gì công bằng hay không công
bằng.
Dương thị tức giận không có nơi phát tiết, cho nên mỗi ngày đều đem
Triệu Tương Liên ra trút giận, nói người Triệu gia không có ai tốt, lúc nào
cũng lợi dụng Triệu Tương Liên chỉ gà mắng chó, âm dương quái khí (tính
tình, hành động kỳ quái).
Những người khác thấy, chẳng những không có để ý tới, ngược lại trút
giận cười nhạo bọn họ một phen, là đây là tự gây nghiệt không thể sống.