Uông thị khóc sướt mướt mở miệng: “A Sâm đã đi mời lão Ôn rồi, thím
a, trong nhà biến thành như vậy, ta sống như thế nào a”
Phương thị nghe thấy Uông thị khóc lóc kể lể, trong lòng nhất thời cũng
đau đớn, đành phải nhỏ nhẹ an ủi Uông thị, lại cùng Uông thị giống nhau,
cầm khăn thấm ướt rượu gạo lau vết máu trên đầu Tề thợ mộc, có mấy chỗ
vết thương vẫn không ngừng tuôn ra máu tươi nóng hổi, Phương thị chạm
đến, bị làm cho sợ đến vỡ mật vội vàng khuyên Uông thị nói, không nên đi
mời lão Ôn, phải nhanh đem người lên trấn trên đi.
Không lâu sau, lão Ôn được mời tới, Tề Sâm hôm nay nhìn thần thái
không được như ngày thường, vẻ mặt ảm đạm theo sát phía sau lão Ôn, yên
lặng nghe phân phó.
Lão Ôn nhìn thấy tình hình này, lập tức không nói hai lời lấy ra hòm
thuốc, nhanh chóng lấy ra mấy cây ngân châm, nhắm ngay huyệt vị nào đó
của Tề thợ mộc châm xuống để cầm máu, sau đó đem chút kim sang dược
tự chế bôi lên đeo băng sạch sẽ lên, băng bó cho Tề thợ mộc.
Bởi vì lúc trước Uông thị cùng Phương thị đã đem vết máu trên đầu Tề
thợ mộc xử lý qua, cho nên lão Ôn cũng nhanh hơn rất nhiều, trực tiếp đem
đầu băng bó sơ, cũng khuyên Uông thị, muốn nàng nhanh chóng đem Tề
thợ mộc đưa đi trấn trên.
Uông thị run rẩy, vẫn là Tề Sâm trấn định hơn chút, nói là đã kêu xe
trâu rồi, lúc này Phương thị cũng vội vàng đứng dậy đi trở về, chuẩn bị đi
gọi Triệu Tín Lương và Triệu lão Nhị đi cùng, nhiều người thì sức lực cũng
lớn hơn.
Cứ như vậy, Tề thợ mộc bị mọi người đưa lên trấn trên, lúc mang người
ra cửa, Triệu Tương Nghi và Tề Uyển Dao còn ngồi ở bàn đá xanh trước
sân Tề gia, vừa thấy Tề thợ mộc bị mang đi ra ngoài, Tề uyển Dao nhất thời
bị dọa đến xanh cả mặt, vọt một cái đứng lên, Triệu Tương Nghi thấy thế
lập tức an ủi: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Uyển Dao tỷ tỷ.
Đó là mọi người muốn đem Tề thúc lên trấn trên kiếm đại phu giỏi a.”
“Cha ta, cha ta thật không có việc gì sao?” Tề Uyển Dao rất bối rối,
nước mắt lã chã rơi, nắm thật chặc tay nhỏ bé của Triệu Tương Nghi không
chịu buông, cố gắng hỏi vài câu, Triệu Tương Nghi đều nhất nhất trấn an,