giao cho cả hai cháu mới yên tâm được, chỉ xin cả hai không ngại xui xẻo là
được. Như vậy liền vất vả cho cả hai.”
“Mẹ a Sâm, ngươi đang nói cái gì vậy …” Phương thị nghe xong, nước
mắt cũng theo khóe mắt rơi xuống.
Uông thị khóc không thành tiếng, sắc mặt luôn luôn rất tiều tụy, nàng
lấy từ trong hộp gỗ nhỏ ra khế đất, toàn bộ giao cho Phương thị : “Xin nhờ
vào đại thúc và thím, cháu nghĩ rằng cháu sẽ không quay về đây một lần
nào nữa, nhưng xin đại thúc và thím nhất định phải tay bọn cháu bảo vệ tốt
những thứ này, lời nói không dễ nghe, nếu như ngày nào đó bọn cháu không
làm được việc, bọn nhỏ trở về, cũng có một chỗ để đặt chân mà sống yên
ổn, xin cả hai hãy thay cháu mà chiếu cố.” (J: đọc mà muốn khóc vì Uông
thị)
“Sẽ không… Các ngươi ngày sau sẽ sống rất khá, những … thứ không
tốt sẽ đều đi qua, tin tưởng ta…” Giọng nói Phương thị nghẹn ngào.
Lúc đàm thỏa xong sự tình , Uông thị dùng tốc độ cực nhanh, ngày tiếp
theo liền thu thập xong hành lí, mang theo hai đứa con chuẩn bị rời đi.
Nhóm người Triệu Tương Nghi vội chạy đến đưa tiễn, nhìn bạn chơi
thường ngày sắp phải đi xa, trong lòng cũng không dễ chịu gì mấy.
Tề Uyển Dao vẫn khóc, nàng từ trước đến này đều hiểu lễ cùng yên
tĩnh, hôm nay lại thất thố, nhưng dưới sự thất thố đó lại bao gồm cả một nỗi
bi thống không thôi trong tâm.
Tề Sâm lúc này lại giống như Triệu Hoằng Lâm, mím chặt môi không
có nói một câu, trầm mặc đến dọa người.
Triệu Tương Nghi trong lòng cũng rất là không muốn, kéo chặt tay của
Tề Uyển Dao, trong cổ họng hình như có gì đó chặn lại, trầm trọng đau
đớn, nói không nên lời , một câu từ biệt không nói được, muốn mở miệng
nói hai chữ bảo trọng, lại nghẹn ở tại trong miệng, sau một khắc, liền hóa
thành nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra, trước mắt là dáng dấp mơ hồ của
Tề Uyển Dao.
“Tương Nghi, cái này là suốt đêm tỷ thêu, lần trước muội nói rất thích,
phải giữ cho thật tốt đấy, hãy mang theo thường xuyên xem nó như là Uyển
dao tỷ tỷ đang ở bên muội vậy.”Tề Uyển Dao khóc một hồi liền lấy ra một