Triệu Hoằng Lâm thân hình thoắt một cái, môi mím chặt cũng mở ra,
miễn cưỡng cười ngồi xổm xuống ôm lấy người Triệu Tương Nghi: “Về
nhà thôi, Uyển Dao tỷ tỷ đã tặng cho muội túi hương mà muội cũng phải
giữ cho thật tốt , không được ném.”
Triệu Tương Nghi rũ mắt xuống , tựa đầu trên vai đại ca, nhìn vết xe
đầy trên đất, trong tay nắm chặt túi hương thêu chim hỉ thước mà Tề Uyển
Dao tặng: “Tương Nghi sẽ không ném, ca ca cũng phải vậy đấy.”
Triệu Hoằng Lâm không nói, chỉ lẳng lặng ôm tiểu muội trở về.
Sau khi ba người Tề gia rời đi, căn nhà bên cạnh mặc dù vẫn còn nhưng
rất vắng vẻ, người một nhà sau khi trở về nhìn căn nhà bên cạnh không nén
nổi đau thương.
Trước đó vài ngày còn rất tốt, trong nháy mắt Tề mộc tượng chết, ba
người Tề gia dọn sạch hành lí rời Triệu gia thôn, thế sự đúng là vô thường.
Sắp đi ngủ, Triệu tương Nghi đem túi hương đặt lên gối đầu , ngửi được
mùi hoa nhàn nhạt, một đêm này, như nàng mong muốn, trong mộng nhìn
thấy cảnh tượng ngày trước.
Đó là lúc nàng và đại ca còn có Tề Sâm, Tề Uyển Dao chạy đến bờ sông
chơi đùa , bụi đất thường làm áo và tóc Tề Uyển Dao bị bẩn nhưng nàng ấy
vẫn cười ha ha, tính tình an tĩnh cùng xấu hổ .