Nhưng đến cuối cùng, Phương thị và Triệu lão gia tử một đồng cũng
không cho đám người tam phòng, còn lấy chổi hoặc đòn gánh ra đánh
Dương thị đang ngồi la lối khóc om sòm đi ra ngoài, Dương thị trong lúc
hoảng sợ không cẩn thận bị trượt chân , đúng lúc ngã vào tường đất nhà bọn
họ, cả nhà đều cười nàng ta là tự mình gây nghiệt.
Dương thị tức giận muốn há miệng ra nhưng vì vết thương trên đùi
không thể không nằm nghĩ trên giường vài ngày, mỗi ngày đều nghe Triệu
Tương Liên khóc, liền nghĩ đến việc Dương thị lại đem con ra trút giận.
Phương thị nghe xong trong lòng cũng đau, nhưng ngày ấy Triệu Tương
Liên ở ngay trước mặt Triệu lão gia tử làm chuyện như vậy, đã khiến tâm
mọi người đều rét lạnh, bây giờ đã ra ở riêng, bà cũng không thể quản nhiều
như vậy, đành đem chuyện này đặt ở trong lòng.
Lúc này, Triệu Tương Nghi ở nhà thấy mặt trời đã lên cao liền biết là đã
đến giờ ngọ, vội đổi lại xiêm y cũ năm ngoái, lại gọi đại ca đến nói : “Ca ca,
dù sao hôm nay huynh cũng không có đến học đường, không bằng theo
muội đi đấu sau núi một chuyến đi?”
Triệu Hoằng Lâm đang đọc sách, thấy tiểu muội đã đổi xiêm y xong,
ngẩng đầu cười nói: “Vậy muội chờ ca ca thay quần áo cái đã.”
Quần áo trên người hai huynh muội đều là áo xuân mới làm năm nay,
mặc dù chất vải không tốt như là của Bùi gia đưa tới nhưng cũng là Triệu
tín Lương đã tốn tâm tư đi lên trấn trên chọn mua. Vì vậy cả hai đều không
nỡ mặc nó đi đến sau núi, sợ sẽ làm hư hoặc dơ áo, nên mới đổi lại xiêm y
cũ năm ngoái.
Lúc đi ra ngoài, Triệu Tương Nghi thấy đại ca đang ở trong phòng cầm
túi hương thêu uyên ương hí thủy màu thiên thanh ngầy ngẩn cả người, cuối
cùng luyến tiếc mang đi đành đem túi hương đặt dưới gối đầu.
Dọc theo đường đi, Triệu Tương Nghi thấy Triệu Hoằng Lâm không
muốn mở miệng nói chuyện, liền bắt đầu câu chuyện: “Ca ca, chúng ta đến
bãi đến trống kia có lẽ cũng không có hoa cỏ gì hay để chơi, chi bằng đến
phía sau núi đi?”
Phía sau núi, chính là chỉ phía sau ngọn núi kia, đó là nơi mà hai huynh
muội chưa từng đi qua vì nghe nói đường đi ở đó tương đối cao và nguy