hiểm.
Hiện nay, Triệu Tương Nghi thường lấy thói quen ham chơi để viện cớ,
để đến đó đào được giống thực vật nào tốt liền đem về mẫu đất hoang nuôi
trồng, dù sao đất hoang cũng chưa có trồng gì, mặc dù mấy ngày nay Triệu
Tương Nghi cố gắng trồng nhiều rau dại cũng có loại chết rũ đi, nhưng
những loại còn sống sót thật là nhiều, ngược lại cũng không tính là lãng phí
vài mẫu đất .
Triệu Hoằng Lâm lắc đầu: “Nơi đó địa thế hiểm trở, chúng ta mà đi sẽ
rất nguy hiểm, dù không có việc gì xảy ra thì chúng ta cũng sẽ không về
nhà kịp, đi về trễ sẽ làm cho và mọi người lo lắng.”
Mặc dù Triệu Hoằng Lâm nhất quyết cự tuyệt, nhưng vào giờ khắc này
mọi tâm tử của Triệu Tương Nghi đều đặt hết vào phía sau núi, càng là bị
ngăn cản thì lòng hiếu kỳ và ham muốn càng tăng.
Triệu Hoằng Lâm chung quy không đánh lại được công phu làm nũng
vô địch của tiểu muội, cũng đáp ứng, dặn dò nàng một hồi lâu, bảo nàng
không được chạy lung tung, không được ngắt mấy thứ cỏ dại hoặc hoa trên
núi, không chừng là có chút độc cũng nên.
Triệu Tương Nghi nhất nhất đáp ứng, chỉ ở trong lòng nói, cái nào có
độc cái nào có lợi nàng biết còn nhiều hơn so với hắn à nha, nhưng mà hắn
là quan tâm đến nàng nên trong lòng cảm thấy ấm áp, rất là cảm động.
Huynh muội hai người không tốn nhiều thời gian đã đi đến phía sau núi,
cũng may mỗi khi rãnh rỗi thôn dân thường đi đến nơi này, vì vậy mở ra
một con đường mòn, mặc dù trước sau không có bằng phẳng nhưng con
đường này có thể đi được.
“Chúng ta đi thôi?” Triệu Tương Nghi kéo tay Triệu Hoằng Lâm, lần
này nàng đã ngầm tỉnh ngộ, nếu không thể tìm được thực vật làm hương
liệu nấu ăn thì phải tỉ mĩ quan sát, có thể tìm ra chút dược thảo đem đi phơi
nắng đến lúc đó đem dược thảo lên y quán trên trấn bán được cũng tốt.
Có điều al2 lão thiên gia cực kỳ quan tâm đến Triệu Tương Nghi, vừa
mới đên 1phia1 sau núi, Triệu Tương Nghi thập phần may mắn phát hiện
mấy bụi đậu khấu, đậu khấu là thực vật lâu năm , thân thảo, có công hiệu