Phía trước cũng không biết có cái gì, Triệu tương Nghi chỉ cảm giác
mình ngã rất đau, nhưng đau nhất không phải là ở đầu gối mà là ở bàn tay,
chẳng biết trúng cái gì gai góc mà rất đau.
Triệu Hoằng Lâm rất nhanh bò dậy, tìm kiếm hét to một lúc mới thấy
Triệu Tương Nghi, một tay ôm lấy nàng, rất là sợ và lo lắng run rẩy: “Tiểu
muội , tiểu muội mau nói chuyện, không có việc gì chứ , đừng dọa đại
ca…”
“Ca ca, muội không sao.” Triệu Tương Nghi chịu đựng đau ơớn trên
tay, giả bộ vô sự trả lời Triệu Hoằng Lâm, nhưng Triệu Hoằng Lâm vẫn là
không yên lòng, không hề để cho nàng tự mình đi bộ nữa, chỉ ôm lấy nàng,
khó khăn đi về phía trước.
“Muội có bị thương chỗ nào không?” Triệu Hoằng Lâm đem Triệu
Tương Nghi lại gần kiểm tra.
Từ hai bàn tay truyền đến cơn đau làm nàng muốn nhe cả răng, nhưng
nàng vẫn đem hai bàn tay giấu dưới bóng đêm lắc đầu nói : “Không có sao,
muội rất khỏe mạnh “
Trời càng ngày càng tối, kỳ thực bên ngoài trời chỉ mới nhá nhem tối
thôi nhưng do trong rừng cây cối nhiều , che ánh sáng che mưa, dần dần
trước mắt cả hai huynh muội là màu đen kịt.
Cũng may, vừa rồi bị té ngã một lần, triệu Hoằng Lâm phá lệ cẩn thận
cảnh giác, vất vả mà nổ lực bước từng bước , cuối cùng hai huynh muội đã
đến được bãi đất trống.
Hai người ngồi xuống, nặng nề thở ra một ngụm khí lớn.
Nơi này cây cối cũng không nhiều lắm, ngẩng đầu liền thấy được một
bầu trời đen , trên có vài ánh sao chiếu xuống, bóng đêm vắng vẻ, thỉnh
thoảng còn có thể nghe tiếng kêu đứt quảng của côn trùng , tiếng chim hót.
Mùa xuân chính là lúc rắn và côn trùng thường lui tới ngọn núi cao
nhất, Triệu Tương Nghi nghĩ đến đây cũng cảm thấy cái gì đó ghê tởm dọa
tim và mật muốn vỡ ra, sắc mặt tái nhợt không ít, chỉ là ở dưới bóng đêm
không bị phát giác thôi.
Hai tay như trước đau đến toàn tâm, Triệu tương Nghi thầm nghĩ chắc
bị thực vật có gai nhọn cứa qua , mơ hồ còn có thể cảm giác được hai tay