Chương 65: Thật khờ
Xa xa, cũng không biết tiếng động từ đâu tới, văng vẳng ở bên sườn núi,
như là tiếng gió thổi, hoặc như là tiếng người.
Triệu tương Nghi rốt cuộc là có chút sợ, chịu đựng đau đớn trên hai tay
ôm chặt đại ca, trên tay mũi nhọn đâm thật sâu vào da non, đau đến độ
Triệu Tương Nghi không làm chủ được viền mắt ấm dần, cố gắng không
cho nước mắt rơi xuống quần áo của triệu Hoằng Lâm, để tránh hắn phát
hiện ra mà lo lắng thêm.
Tiếng động kia càng ngày càng gần, Triệu Hoằng Lâm cẩn thận nghe
ngóng một hồi, sau đó mới ôm Triệu Tương Nghi đang đau đớn ở trong
ngực mình loạng choạng đứng dậy: “Tiểu muội, muội nghe xem đó có phải
là giọng nói của cha không.” Triệu Hoằng Lâm nhất thời hưng phấn, liền
tìm nơi phát ra giọng nói kia kêu lên, “Cha, con và tiểu muội ở đây “
Triệu Tương Nghi trở mình ngẩng đầu lên, cẩn thận nghe tiếng kêu ẩn
ẩn đằng sau rừng tùng, hình như… là người nhà tìm tới
Hai huynh muội bởi vì nghe thấy tiếng gọi của mọi người mà tinh thần
lập tức phấn chấn lên, trong lòng đầy hi vọng và kích động đã sớm quên đi
cảm giác đói và lạnh.
Ngay khi một ít ánh lửa xuất hiện trước mắt cả hai, nước mắt của Triệu
Tương Nghi không nhịn được nữa mà rơi xuống, nàng dốc hết sức lực ôm
đại ca của mình, kích động mà vui mừng nức nở: “Tới, đúng là cha và mọi
người đến tìm chúng ta rồi, ca ca, chúng ta được cứu rồi “
Mặc dù mới vừa rồi cả hai làm như không có chuyện gì xảy ra, cũng rất
vui vẻ nói sẽ ở lại chỗ này ngồi một đêm, chờ đến khi ánh bình minh xuất
hiện thì mọi thứ đều sẽ tốt, đến lúc đó sẽ đi xuống núi . Nhưng sâu trong nội
tâm tràn đầy sợ hãi, đối rừng sâu núi thẳm e ngại, lại vào giờ khắc này mới
có thể không che giấu hết được, hoàn hảo là mọi người phát hiện cả hai
người họ đi ra ngoài rồi lập tức biến mất.