Lúc này, Triệu lão nhị đã cầm cây đuốc đi vào tìm triệu Hoằng Lâm,
đến gần mới thấy được chân trái của Triệu Hoằng Lâm sưng to lên thành
một khối lớn, quần cũng bị rách thành một lỗ lớn.
“Không tốt , chân Hoằng lâm đã bị thương.” Triệu lão nhị giật mình kêu
lên, sau đó liền quay lại đưa một cây đuốc cho Triệu Tín Lương cầm, còn
chính mình thì cầm một cây đuốc khác, chạy đến bãi đất trống ôm lấy Triệu
Hoằng Lâm.
Triệu Tín Lương nguyên còn đang tức giận, nói là triệu Hoằng Lâm làm
đại ca lại hồ đồ đi dung túng cho tiểu muội, đã trễ thế này còn đến sau núi
đi dạo, suýt nữa gặp chuyện không may. Nhưng vừa nghe Triệu Hoằng Lâm
bị thương, Triệu Tín Lương sợ đến mức mất cả hồn lẫn phách, oán khí trong
lòng biến mất không thấy , chỉ thấy hắn mở miệng hô lên: “Lão nhị, thương
thế của nó như thế nào, có bị gãy xương không?”
Triệu Tương Nghi nghe thấy tin này, tim đập mạnh, lập tức chạy đến
chỗ Triệu Hoằng Lâm: “Ca ca, ca ca bị thương? Sao ca ca lại không cho
Tương Nghi biết.”
Nhớ lại một màn lúc nãy hắn kiên trì bế nàng đi, tâm Triệu Tương Nghi
giống như phiên giang đảo hải [1] , nước mắt không khống chế được liền
rơi xuống… Cái đứa ngốc này, biết rõ chính mình đã bị thương, vẫn còn cố
nén không nói, một đường ôm nàng đến bãi đất an toàn.
Hơn nữa mới vừa rồi nói chuyện còn giả bộ y như thật, giống như người
không có thương, làm hại nàng tin là hắn thật sự không có té bị thương.
Lúc mọi người chạy đến, triệu Hoằng Lâm vốn cắn răng chịu đựng đau
đớn nhìn thấy bàn tay đầy máu của Triệu Tương Nghi cũng bị dọa sợ không
nhẹ, bất chấp vết thương trên đầu gối, đẩy Triệu lão nhị ra rồi chạy đến bên
Triệu Tương Nghi, thập phần đau lòng nói: “Tiểu muội, muội chảy máu?
Sao lúc nãy không hô đau một tiếng cho đại ca biết ?” Lời này bên trong
còn ẩn chứa tức giận, nhưng còn nhiều hơn chính là sự lo lắng và đau lòng.
Tầm mắt Triệu Tương Nghi vốn nhìn không rõ nay đã rõ ràng hơn, đại
ca ở trước mắt, tóc tai hơi bừa bộn, quần áo bị cành cây quẹt trúng tạo ra
nhiều vết rách , cả người nhìn qua chật vật không chịu nổi, căn bản không