núi, mặc dù không biết hai huynh muội đang ở nơi nào nhưng cũng không
thể bỏ qua… Mắt thấy trời đã dần tối, nếu thật để cho hai đứa nhỏ ở bên
ngoài một đêm, chờ ngày mai trở lại tìm lần nữa không chừng đã xảy ra
chuyện.
Phương thị chờ nhóm người chạy về báo tin, mừng đến nước mắt cũng
rơi, lập tức chạy đến nhà lão Ôn
Cùng lúc đó, lão Ôn đang kiểm tra vết thương của Triệu Hoằng Lâm,
gai chằn trong tay triệu tương Nghi đã bị lột sạch, miệng vết thương cũng
đã bôi thuốc, lại dùng băng gạc băng kỹ lại, vết máu trên mặt được lão Ôn
dùng nước tẩy sạch, vừa lòng nhìn cả người đã tốt hơn cái bộ dạng kinh
người lúc ở trên núi.
Triệu Hoằng Lâm thấy tiểu muội cũng không còn gì để lo ngại, tảng đá
trong lòng cũng buông xuống, chỉ là nhìn băng gạc băng trên hai tay của
tiểu muội, trong lòng vẫn là đau lòng.
“Ôn gia gia, đầu gối của ca ca cháu sẽ không sao chứ?” Triệu Tương
Nghi hỏi.
Lão Ôn một bên dùng rượu thuốc thoa lên vết thương do ngã của Triệu
Hoằng Lâm , một bên lắc đầu cười nói: “Tương Nghi đừng lo lắng, xương
cốt của Hoằng Lâm không có vấn đề, chỉ là bị té nên mới bong gân, vết
sưng mới lớn như vậy, chờ ta thoa giúp cho ca ca cháu một ít rượu thuốc,
mấy ngày này điều dưỡng một chút chớ lộn xộn, đại khái sẽ không còn vấn
đề nữa.”
Triệu Tín Lương đứng ở một bên nghe xong cũng thở ra một ngụm khí
lớn.
Vừa vặn, Phương thị và Triệu lão gia tử đã chạy đến, nhìn thấy vết sưng
không ra hình dáng của triệu Hoằng Lâm, hai tay Triệu tương Nghi quấn
đầy băng gạc,nước mắt Phương thị lập tức rơi xuống: “Làm sao lại để bị
thương thành như vậy?” Liền bước nhanh đến ôm chặt lấy triệu Tương
Nghi, “Tương Nghi, có đau hay không? Đều do bà nội không tốt, mặc kệ
trên trấn có hội chùa gì cũng nên ở nhà chăm sóc cho cháu.”
Triệu Tương Nghi lắc đầu, phản xạ có điều đem tay quấn đầy băng gạc
lau nước mắt trên mặt Phương thị, lại vì vậy mà làm hai tay bị thương đau