giống dáng vẻ tuấn tú tao nhã như trước, duy chỉ có một đôi mắt, bên trong
vẫn mang theo sự quan tâm không hề thay đổi.
“Nhanh đi về thôi.” Triệu tín Lương lo lắng nhìn vết thương trên người
hai đứa con, lập tức cầm cây đuốc chau63n bị xuống núi.
Dựa vào trong ngực phụ thân, nhìn con đường âm u trong đêm tối, Triệu
Tương Nghi cảm thấy không có đáng sợ gì cho lắm, ở sâu trong nội tâm
sinh ra một loại cảm giác an toàn, nhìn bốn phía, lại có tâm tình thưởng
thức phong cảnh dọc đường đi xuống núi.
Cây đuốc run lên run lên, Triệu tín Lương ôm Triệu tương Nghi chạy
như điên trên đường, suy cho cùng vẫn là một nam nhân tráng niên, chỉ
chốc lát, hai người Triệu tín Lương đã đem Triệu tương Nghi và Triệu
Hoằng Lâm xuống dưới chân núi.
Vào giờ phút này, Triệu Tương Nghi mới ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi
đắm mình trong đêm tối , trong lòng dần dần thở ra một ngụm khí lớn,
trước đó hai người bọn họ còn đang ở trong núi, hung hiểm không biết,
trong lòng đầy hoảng sợ và bất lực, nhưng lúc này , nàng dựa vào trong
lòng ngực ấm áp của phụ thân, dần nhắm mắt ngủ, cơn đau buốt trên lòng
bàn tay cũng đột nhiên không còn đau nữa.
Triệu Tín Lương đem hai đứa con chạy đến nhà lão Ôn trước, Triệu lão
nhị chạy không ngừng nghỉ về nhà báo tin, hai người nhị lão còn có Lý thị
đang lo lắng gần chết.
Chạng vạng lúc ăn cơm, thấy hai huynh muội còn chưa có trở về, cho là
cả hai ham chơi chạy đến chỗ khác chơi, liền đi tìm xung quanh mới giật
mình là không tìm thấy người.
Phương thị từ trấn trên mới trở về hay tin liền gấp đến độ phân phó
người trong nhà tản ra đi tìm, mặc dù đã đem Triệu gia thôn lật tung hết
nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của hai huynh muội.
Thật may có một thôn dân nhắc nhở, nói là sau gòờ ngọ có thấy hai
huynh muội chạy ra phía sau núi, những người lớn nghe xong, không nói
hai lời liền chạy đến sau núi tìm, bởi vì hai huynh muội cũng thường chạy
ra sau núi. Tìm hết một vòng lớn cũng không có kết quả, lúc đó Triệu Tín
Lương và Triệu lão nhị mới thương lượng, nếu đi tìm một vòng lớn ở sau