Triệu Hoằng Lâm ôm chặt lấy tiểu muội, không ngừng an ủi: “Tiểu
muội đừng khóc, rất nhanh sẽ tốt, rất nhanh sẽ an toàn.”
Ánh lửa đến gần, khuôn mặt của nhóm người Triệu Tín Lương như ẩn
như hiện trước mắt hai huynh muội, cách đó không xa lập tức truyền đến
tiếng kinh hô: “Tìm được rồi, tìm được rồi , thật là ở đây. “
Đường phía trước vì có nhiều cây đuốc mà chiếu sáng trưng, trong nháy
mắt một chút ánh sáng như ban ngày chiếu đến. Triệu Tương Nghi không
để ý hai tay nhuốm đầy máu , liều mạng lấy tay lau nước mắt , sau đó đứng
lên chạy nhanh về phía thân nhân đang đứng ngay trên con đường nhỏ phía
trước.
Triệu Tín Lương đem cây đuốc trong tay đưa cho Triệu lão nhị, cực kỳ
kích động mà ôm lấy Triệu tương Nghi như ôm vật báu: “Các con thế
nhưng hù dọa cha, may là không có việc gì , hoàn hảo tìm được rồi “
Ánh sáng từ cây đuốc chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của triệu Tương
Nghi, hai người Triệu Tín Lương và Triệu lão nhị vừa nhìn thấy, không
khỏi sợ hãi mà vội vàng hỏi: “Tương Nghi, Tương Nghi con làm sao vậy,
mặt có đau không con.”
“Cha, con không sao, là ở tay.” Triệu Tương Nghi chìa hai bàn tay ra,
nhờ ánh sáng từ ngọn đuốc mới có thể nhìn rõ không ít, lúc này nàng mới
phát hiện ra trên tay mình có gai nhọn đâm vào , chảy ra không ít máu…
Mà cái thứ gai nhọn đâm trên tay này chính là gai chằn cứng rắn vô cùng.
Thảo nào lại đau như thế…
Triệu Tín Lương vội vã nhẹ nhàng mà cầm tay nữ nhi kiểm tra, lòng đau
như bị ai nhéo, con gái mình từ lúc sinh ra da thịt trắng nộn, làn da ít khi
nào bị tổn thương, nhưng bây giờ lại bị gai chằn đâm thành bị thương như
thế này hỏi sao trong lòng hắn không đau sao được?”
Triệu Tương Nghi nhở đến Triệu Hoằng Lâm lập tức lắc đầu nói : “Cha,
Tương Nghi không đau, chúng ta mau nhanh kêu ca ca cùng trở về nhà đi.”
Một bên vừa nói, một bên vừa nhìn nơi Triệu Hoằng Lâm đang đứng,
trong lòng cảm thấy kỳ quái, vì sao lâu như vậy còn không thấy triệu Hoằng
Lâm chạy đến đoàn tụ với mọi người.