buốt, Phương thị thấy thế lập tức cầm lấy tay nàng, cũng tự lau nước mắt
,cố cười nói: “Bà nội không khóc, xấu hổ xấu hổ ni, Tương Nghi đừng nhúc
nhích tay để bà cẩn thận xem .”
Lại quay đầu sang nhìn Triệu Hoằng Lâm hỏi: “Hoằng Lâm, đầu gối
của con có nghiêm trọng không?”
Triệu Hoằng Lâm lắc đầu: “Ôn gia gia nói không có chuyện gì , bà nội
và mọi người đừng lo lắng, đều là do con không tốt, không có cẩn thận
chăm sóc tốt cho tiểu muội.”
“Tín Lương, con cũng không được phép mắng Hoằng Lâm một chữ.”
Phương thị biết Triệu Tín Lương tứước khi ra cửa rất là tức giận, lúc này sợ
rằng hắn chưa hết giận lại đi trách phạt nhi tử.
Triệu tín lương nghe xong gật đầu, lúc biết hai huynh muội đều bị
thương ,hắn rất là đau lòng chết đi được, đâu còn nhớ đến việc tức giận.
Băng bó và chẩn bệnh xong xuôi, người lớn liền bế hai đứa nhỏ về nhà,
trong nhà, Lý thị đã đem thức ăn ngon ngào ngạt hâm nóng lại bày trên bàn,
hai huynh muội vẫn chưa ăn cơm, đã sớm đói bụng từ lâu đến mức bụng
dán ra sau lưng, nhìn thức ăn trên bàn hai mắt đều tỏa sáng.
Lý thị yêu thương , đặc biệt lấy trứng gà làm bát canh trứng cho hai
huynh muội ăn, đúng là hợp lòng hợp ý cả hai.
Tay Triệu Tương Nghi bị thương, vì vậy cơm tối là do Phương thị đút
từng miếng lên miệng, vừa ăn cơm, Triệu tương Nghi vừa nói chuyện với
đại ca: “Ca ca, ca ca thật khờ, sao lại không nói cho muội biết ca ca bị
thương, còn phải ôm muội một đường đi?”
Triệu Hoằng Lâm nghe vậy, để chén đũa xuống, đưa tay búng một cái
lên trán Triệu Tương Nghi: “Còn nói đại ca sao, đại ca còn chưa nói chuyện
muội bị thương trên tay mà không dám nói cho đại ca biết đây, bây giờ còn
dám nói đại ca khờ, muội mới thật sự khờ đấy.”
====
[1] Phiên giang đảo hải: dời sông lấp biển, thế mạnh như nước