thể nào tin được!
“Chờ một chút.”Triệu lão gia tử thoắt cái xuất ra khí thế của một nhất
gia chi chủ , chủ trương đại cuộc , “Việc này chắc chắn là hiểu lầm, ta cảm
thấy không đúng lắm , nếu nghe lời nói tùy tiện của vợ lão tam chẳng thà
nên nghe lời giải thích của bọn nhỏ đi , mọi người trước đừng hoảng hốt .”
Lại nghiêng đầu nhìn bạn già của mình, “Xảy ra chuyện lớn như thế này,
sao bà không cho người chạy ra ruộng nói với ta một tiếng chứ, hiện tại
Hoằng Nhân như thế nào rồi, chúng ta bây giờ không cần so đo gì nữa,
nhanh chóng đưa hài tử đến tìm lão Ôn đi , để lão ta nhìn xem như thế
nào!” Lão Ôn là lang trung duy nhất trong thôn, ông ta tên thật là Triệu
Hiếu Ôn, mọi người quen gọi ông là lão Ôn.
“Ta đã rửa vết thương và băng bó cho nó rồi, lúc nãy tính toán đưa nó đi
gặp lão Ôn, đúng lúc lão đại định đánh hài tử , các người còn ở trong ruộng
chưa về kịp. Bất quá, mọi người hãy yên tâm, vết thương đó ta cũng xem
rồi, không sâu lắm, chẳng ảnh hưởng gì đến bên trong .” Lời nói của
Phương thị khiến lòng của tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, lại
nghe thấy giọng nói như ý của Triệu Tín Lương:
“Bất kể như thế nào đi nữa, trước tiên cho Hoằng Nhân chữa trị hết rồi
nói.”
Vào giờ phút này, tâm trạng của hắn cũng bình ổn xuống, trở lại là một
Triệu lão đại của ngày thường .
Triệu lão tam cũng vừa lúc ôm Hoằng Nhân đi ra, ngày cũng dần kết
thúc, cho tới khi trời gần tối, khắp nới trong không khí đều mang khí lạnh
ẩm ướt .
Triệu Tương Nghi dựa vào trong lòng Phương thị, lạnh run lên, mới vừa
rồi bị Triệu Tín Lương đánh vài cái, cổ tay bắt đầu ẩn ẩn đau , thêm nữa là
buổi tối trời dần chuyển lạnh, thân thể nhỏ của nàng dựa càng chặt hơn .
Nhìn đến đại ca nàng, trên mặt, cổ và tay , khắp nơi đều là vết đỏ dọa
người, cũng không biết trên lưng và chân có nhiều hơn không… Lần này
xem ra Triệu Tín Lương hạ thủ rất tàn nhẫn.
Triệu Tương Nghi cũng không rõ lắm cuộc sống của bọn họ ngày trước
ra sao, nhưng trọng sinh đã hơn ba tháng, đây là lần đầu tiên nàng thấy