thấy chuyện cười nhà chúng ta đúng không!” Phương thị mặc dù là một
thôn phụ nông gia, bà cũng không có giống như Dương thị mà ngồi dưới
đất vỗ đùi vừa khóc vừa hét giống như hát tuồng vậy, khiến người ngoài
nhìn vào không phải nói mấy câu thật khó nghe sao, đúng là mất mặt,.
Dương thị cũng mắt điếc tai ngơ, chỉ ngồi dưới đất khóc kêu, đem tình
hình Triệu Hoằng Nhân đang ở trong phòng vừa khóc vừa nói ra ngoài .
Triệu lão tam vừa nghe đến con trai bảo bối của mình bị nện một cái có
lỗ thủng trên đầu, mặt lập tức vàng lại, bị dọa cho trắng bệch ra! Bước chân
nhanh về phía trước nhìn Dương thị dò hỏi: “Bà, bà là đang nói cái gì, con
trai của ta là làm sao !”
“Ta không muốn sống nữa!” Dương thị nhìn lên thấy chồng mình đang
đứng bên cạnh nhìn, liền khóc rống lên muốn rung cả trời, cổ họng kêu đến
muốn khàn khàn .”Bản thân ông mau vào xem một chút, con trai chúng ta
chảy thật nhiều máu à!”
Triệu lão tam vừa nghe xong, trong bụng trầm xuống, liền buông Dương
thị ra, nhấc chân chạy vào phòng. Trong phòng, Triệu Hoằng Nhân nghiêng
ngã ở trên giường nói lầm bầm với Phương thị, thấy cha mình đi vào, trong
lòng cảm thấy ủy khuất, oa một tiếng liền khóc lớn. Nước mắt nước mũi lộp
bộp rơi ra, cả khuôn mặt đều lấm lem .
Ngoài phòng, da đầu Triệu Tín Lương tê dại, nhìn xem hai đứa con của
mình, lại nhìn thấy Dương thị khóc trời đập đất om sòm, huyệt Thái Dương
đột nhiên nhảy lên, tay nắm chặt thành đấm.
Lão đầu tử dựa theo lời của Dương thị cũng biết rõ được sự tình, dùng
ánh mắt không tưởng tượng nổi nhìn hai huynh muội Triệu Hoằng Lâm và
Triệu Tương Nghi. Hai đứa nhỏ này, một đứa tuy còn nhỏ nhưng trưởng
thành sớm, lại vô cùng lễ phép, một đứa thì nhu thuận đáng yêu, làm người
ta không khỏi ưa thích, ngày thường ông đều đau lòng hài tử mà đối xử với
chúng đều bình đẳng như nhau, chung quy lại càng thêm thương yêu với hai
đứa nhỏ này hơn, cũng không phải ông thiên vị, chỉ là hai đứa nhỏ này làm
người ta đau lòng thay thôi .
Bây giờ đột nhiên biết được hai huynh muội lấy đá ném trúng đầu Triệu
Hoằng Nhân , làm nó bị thương ngay đầu, lão đầu tử trong lòng càng không