Triệu Tương Nghi nhìn một nhà lớn nhỏ bộ dáng thật thê thảm, lỗ mũi
nhất thời ê ẩm, cổ họng giống như bị cái gì chặn lại, nước mắt cũng theo đó
mà dâng lên .
Đúng lúc, Triệu lão gia tử còn có Triệu lão nhị, Triệu lão tam làm việc
ngoài đồng trở về, nhìn thấy trong nhà mình là một trận hỗn loạn, đều có
chút bối rối, vội vàng tiến lên hỏi chuyện gì đã xảy ra !
Triệu lão gia tử biết chuyện tình của Lã thị, mọi người trong thôn lại
bàn tán sôi nổi, ông ở trong ruộng làm việc cũng nghe thấy được, chỉ thiếu
là không phát hỏa thật lớn, hôm nay mới hết giận một chút, thấy người
trong nhà bây giờ lại khóc, nghĩ đến là xảy ra chuyện không tốt, trong lòng
cũng thấy cấp bách .
“Lão gia tử ông mau khuyên lão đại đi, nó lấy cành trúc đánh hai đứa
nhỏ đó!” Phương thị nhanh chóng lau nước mắt tiến lên nói, lão đầu tử là
chủ gia đình, ở trong nhà nói chuyện vẫn rất có phân lượng , vả lại cả hai
ông bà đều đau lòng hài tử, không nỡ đánh người, gia đình này tuy là một
hộ nông dân, nhưng không bao giờ chủ trương sử dụng bạo lực.
“Ta nói cái lão đại ngươi, cái tên tiểu tử thúi này, hài tử nó còn nhỏ, còn
là hai đứa bị ngươi đánh ? Ngươi nói xem có phải hay không ngươi bị váng
đầu hả?” Triệu lão gia tử đặt cuốc xuống đất, tiến lên lấy tay đỡ hai huynh
muội Triệu Tương Nghi, để cho Phương thị cùng Triệu Nguyệt Cầm chăm
sóc, lại xoay người nói với Triệu Tín Lương .
Lúc này, trong phòng Dương thị chợt gào thét một tiếng, sau đó khóc
trời đập đất đi ra chỉ vào Triệu Tín Lương mà mắng:” Huynh là Sát Thiên
Đao [1 ] đấy, cái tốt không dạy, lại đi dạy hai đứa nhỏ của huynh cùng bạn
hữu đánh con trai ta”
(J: O.O , cái bà Dương thị này….)
===
[1] Sát Thiên Đao: ngàn đao giết ngươi