“Hôm nay đừng có ai vì nó mà nói hộ!” Triệu Tín Lương nắm chặt cành
trúc trên tay nhìn về phía Triệu Hoằng Lâm quát , “Ngươi buổi sáng còn
đáp ứng ta cái gì, hả?”
“Cái gì sẽ nghe lời hiểu chuyện, sẽ chăm sóc tốt muội muội, hả?” Giọng
nói của Triệu Tín Lương so với bình thường to hơn bốn năm lần, gào to đến
mức rung cả trời, hai mắt đỏ lên vì tức giận .”Ngươi cư nhiên xông lên đánh
người ta, còn khiến người ta bị thương! Ngươi nói mau! Ngươi đem ai làm
cho bị thương, ta đây làm cha phải thay ngươi đi xin lỗi người ta!”
Triệu Hoằng Lâm mím môi quật cường, hốc mắt đều ẩm ướt, nhưng vẫn
cố không để rơi nước mắt, bộ dáng vẫn luôn ẩn nhẫn kiên cường . Bên này
thấy phụ thân mình tức giận, cái gì cũng không nói, thẳng tắp ở trước mặt
Triệu Tín Lương quỳ xuống: “Vâng, là nhi tử bất hiếu mong phụ thân hãy
trách phạt.”
Triệu Tín Lương lúc này bị kích thích, giơ cao cành trúc trong tay
không phân nặng nhẹ mà đánh lên người Triệu Hoằng Lâm, Phương thị
thấy mình khuyên can không được, lại đau lòng thay cho cháu trai còn trói
gà không chặt, mà Triệu Nguyệt Cầm ở bên người dựa vào bà mà ríu rít
khóc .
Triệu Tương Nghi nhìn không nổi bộ dạng cắn răng ẩn nhẫn đau đớn
của Triệu Hoằng Lâm , liền bước chân nhỏ chạy nhanh đến cản cho Triệu
Hoằng Lâm vài cái, còn khóc nói : “Không cho phép đánh ca ca, ca ca có
lỗi gì đâu! Oa…” Ngay sau đó lại là oa oa khóc lớn.
Nhìn thấy nữ nhi mới ba tuổi của mình trên da trắng mịn có vài vệt đỏ,
Triệu Tín Lương tay phải run lên ném cành trúc đi , run rẩy đặt mông ngồi
xuống đất, toàn thân tựa như không có sức lực: “Ta vô dụng, ta vô dụng!”
“Vợ trông không nổi, hài tử chăm sóc không tốt, ta còn hữu dụng gì !”
Triệu Tín Lương tâm tê liệt phế gào thét, nước mắt chợt rơi xuống, đem hết
tất cả thống khổ cố gắng đè ép từ sáng đến giờ toàn bộ phát tiết ra hết.
Hắn luôn xem trọng Lã thị, dù nàng ta có ham hư vinh lười biếng, có
lúc lại châm chọc hắn, nhưng hắn vẫn xem trọng nàng ta. Nhưng hiện giờ,
nàng ta lại theo người khác chạy trốn, đem mặt mũi của Triệu gia liền ném
đi, gai mọc lên đâm vào tim hắn!